“Hoàng huynh, ta cũng không đa tâm. Đây chỉ là phân tích theo thường
lệ mà thôi, Minh Trạm Minh Kỳ đều là người thông minh, Trấn Nam
Vương phủ phải trông cậy vào bọn họ, khả năng xảy ra binh biến rất thấp.
Hơn nữa Minh Trạm vì đại nghĩa, hắn cũng không phải kẻ ngốc, tuy rằng
có sự tồn tại của Minh Kỳ sẽ làm cho hắn cảm thấy quyền lực bị khiêu
khích, bất quá hắn sẽ nhịn. Nếu không có hòa bình thì chắc chắn sẽ xảy ra
binh biến, ta nghĩ là hắn sẽ tiếp tục nhẫn nhịn.”
“Nếu có thì sao?”
“Như vậy ta cũng chẳng tổn thất gì, Minh Kỳ tự chọn con đường này,
cho dù bọn họ ai thắng ai thua thì người thắng nhất định sẽ trở thành một
thế hệ Trấn Nam Vương, dựa vào bản lĩnh của người nọ thì cũng có thể bảo
toàn Trấn Nam Vương phủ hơn mười năm thái bình. Là Trấn Nam Vương,
xem như ta cũng không bôi nhọ tổ tiên. Là phụ thân, ta cũng đã dốc hết
toàn lực.” Phượng Cảnh Nam nói, “Huynh đệ Minh Lễ cứ an phận mà sống
ở đế đô đi.”
“Ngươi gả Minh Kỳ đến đế đô, ngày sau huynh đệ Minh Lễ cũng có thể
đến đế đô, để Minh Trạm kế vị, huynh đệ bọn họ cũng sẽ không thể tranh
giành.”
“Minh Kỳ sẽ không cam tâm xuất giá thành thân, tính tình của nàng rất
độc đáo. Nếu nàng bị gả đến đế đô thì nàng sẽ tìm mọi cách để chiếm lấy
quyền lực ở đế đô, nhưng nếu nàng gả vào một hào môn thì ta nghĩ rằng
đây cũng không phải là lựa chọn tốt. Khi đó Minh Kỳ sẽ không còn nghe
lời ta nữa, nàng sẽ thuyết phục Minh Trạm giúp nàng tranh quyền lực ở đế
đô.” Phượng Cảnh Nam nói, “Minh Trạm nhất định sẽ không khoanh tay
ngồi yên, tiểu tử này thích nhất chính là đục nước béo cò chiếm lợi. Ta đã
mệt mỏi lắm rồi, bọn họ muốn tranh giành thì cứ đợi ta nhắm mắt xuôi tay
hẵng tính, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền.”