Hứ.
Minh Trạm khinh thường, bĩu môi hỏi, “Có tuấn tú như ta không, có
thông minh như ta không, có khả ái như ta không, có hiểu lòng người như
ta không, có đầy bụng thi thư như ta không, có tài hoa như ta không?”
Ngụy Ninh hoàn toàn không có nửa phần ý cười, ánh mắt của hắn giống
như hắc thạch thượng đẳng, trả lời một cách chắc chắn mà quả quyết như
đinh đóng cột, “Có.”
Minh Trạm cười ngất.
Trở về thuật lại với Vệ vương phi, sắc mặt của Vệ vương phi thật khó
coi.
Phượng gia huynh đệ cho nhi tử của nàng một mối hôn sự thật là tốt, hừ!
Hàng lông mày của Vệ vương phi dần dần thả lỏng, ôn hòa nói, “Cũng may
vẫn chưa chính thức đề cập, hiện tại có biết cũng không muộn. Ngươi còn
nhỏ, hôn sự hoãn lại cũng không sao.”
“Mẫu thân, A Ninh và Nguyễn Hồng Phi rất là thân thiết phải không, nếu
không thì vì sao ngay cả chuyện này mà A Ninh cũng biết.” Minh Trạm
dựa vào bên cạnh của mẫu thân mà hỏi.
“Đâu chỉ là thân thiết.” Vệ vương phi có ám chỉ, ánh mắt lãnh liệt nhìn
Minh Trạm, “Nay Ngụy Tử Mẫn đã yên ổn, trong khi mười lăm năm trước,
lúc bằng tuổi của ngươi, Ngụy Tử Mẫn ở đế đô cũng là một nhân vật nổi
danh hiếm hấy. Ngụy Tử Mẫn mười ba tuổi đã làm được một bài phú tả đế
đô, được Tiên đế khen ngợi, mọi người truyền tụng, tài danh sớm hiển lộ.
Năm ấy cũng là lúc Nguyễn Hồng Phi đỗ Thám hoa, Tiên đế thích nhất là
thiếu niên anh tài, bọn họ đều là những nhân vật quỳnh chi ngọc thụ, vì
Ngụy Tử Mẫn còn trẻ cho nên Tiên đế để cho hắn vào cung làm thư đồng
cho hoàng tử, đến Đạo trai cùng học hành.”