Nguyễn Thần Tư cười nhẹ nhàng, tươi đẹp như nắng ban mai, “Buổi
sáng thức dậy sẽ thỉnh an phụ mẫu, sau đó cùng mẫu thân học xử lý nội vụ,
buổi chiều rãnh rỗi sẽ đánh đàn hoặc chơi cờ, đọc sách.”
Vệ vương phi cảm thấy hứng thú, hỏi, “Thích đánh đàn, chơi cờ, là thỉnh
tiên sinh đến dạy hay sao?”
Hai người một hỏi một đáp, tán gẫu thật vui vẻ, Gia Duệ chỉ là thỉnh
thoảng sẽ phụ họa một hai câu, rất nghiêm túc lắng nghe, khi Vệ vương phi
mím môi thử độ ấm của tách trà thì Gia Duệ sẽ bình thản châm vào tách trà
nhỏ.
Nguyễn phu nhân về phủ nghe nữ nhi thuật lại cuộc trò chuyện với Vệ
vương phi thì ý cười không ngừng hiện lên trên mặt.
Nguyễn phu nhân vui mừng nói, “Trấn Nam Vương phủ có địa vị cao
quý, đều là người ta chọn chúng ta, Vệ vương phi đã gặp qua cô cháu các
ngươi, coi như cả hai đều có phúc.”
Nguyễn Thần Tư cười nói, “Câu hỏi của Vương phi cũng không khó đáp,
nhưng Duệ nha đầu lại là người ngại ngùng, dù sao cũng không thể ngồi
cùng Vương phi.”
“Có nói chuyện với Ninh Quốc quận chúa hay không?”
“Quận chúa hơi cao ngạo, không thích nói cười, nhưng tam muội và tứ
muội nhà nàng thì đều rất dễ ở chung.” Nguyễn Thần Tư bĩu môi một chút,
bất đắc dĩ nói, “Nhưng Duệ nha đầu có nói chuyện với Quận chúa một lúc,
đều là những chuyện về lịch sử a, ta nghe cũng không hiểu lắm.”
Nguyễn phu nhân nói, “Quận chúa thân phận cao quý, khó tránh khỏi có
một chút cao ngạo.”