cho các tư gia, nghênh ngang buôn lậu muối, quả thật là sâu mọt của quốc
gia.”
“Nghênh ngang? Như vậy quan viên địa phương làm ăn như thế nào mà
lại để xảy ra tình trạng như vậy? Cái này giống như ăn trộm, nghênh ngang
lấy trộm từ nhà người ta, ở trước mặt người ta lượn qua lượn lại, rồi tiếp tục
nghênh ngang tự cao tự đại đi ra ngoài, đám gia chủ bị trộm ngay cả đánh
rắm cũng không dám.” Minh Trạm hỏi một cách tò mò, “Ta không biết
chuyện này như thế nào, bất quá ta biết một châu phủ lớn như vậy thì tất có
trú binh, huyện nha nhỏ hơn một chút thì cũng có bộ khoái. Chẳng lẽ bạc
của triều đình là để nuôi bọn họ ăn không ngồi rồi hay sao, có một chút
thương nhân buôn lậu muối mà cũng bắt không được? Những người đó dù
sao cũng chỉ có một hai thủ hạ, chẳng lẽ lại có thể đối đầu với cả quân đội
của triều đình?”
Trầm Đông Thư bắt đầu đổ mồ hôi hột, ngươi, ngươi hiểu cái quái gì, có
phải dễ chơi đâu.
Phượng Cảnh Nam thích thú liếc mắt nhìn Minh Trạm, quả thật không
uổng công ta mang ngươi đến đây.
Phượng Cảnh Kiền cũng vui mừng, sắc bén, đủ sắc bén, trẫm đã muốn trị
thuế muối ở Lưỡng Hoài từ lâu rồi, đang cần lý do đây.
Phượng Minh Thụy tiến lên một bước, cất cao giọng, “Bẩm phụ hoàng,
nhi thần tình nguyện đến Lưỡng Hoài điều tra thuế muối.”
Trời ạ, mới đánh trống có một cái, vở diễn vừa mới bắt đầu, ngươi gấp
cái gì.
Ngươi xung phong làm gì. Phượng Cảnh Kiền chỉ hận không thể ấn đầu
của Phượng Minh Thụy xuống ngay lập tức.
………..