Vị giác của Phượng Cảnh Nam trở nên nhộn nhạo, trên đời nào có ai lại
miệng lưỡi trơn tru như vậy, thật sự là không biết thẹn mà. Uống một ngụm
trà để dằn xuống, Phượng Cảnh Nam nói, “Đừng nhiều lời, nơi này của
ngươi thanh tịnh, ta đến bàn một chuyện với ngươi. Là như vậy, năm nay
thuế muối thiếu hụt quá nhiều, Trầm Đông Thư thỉnh chỉ xin tăng giá muối.
Vân Nam cũng có mỏ muối, chúng ta cùng người của Miến Điện giao dịch
muối, trà, ngựa, châu báu, đồ ngọc, còn nữa, con người không thể một ngày
không có muối. Hoàng huynh nhất định sẽ hỏi về chuyện này, nay ngươi
tuổi đã lớn, cũng nên biết chút chuyện.”
Minh Trạm tự kéo ghế rồi ngồi xuống, hắn không hiểu quá nhiều về chế
độ ở thời cổ đại, bèn hỏi, “Vì sao lại thiếu hụt? Ta nghe nói diêm thương rất
giàu mà?” Trong cổ đại, luận về thứ hạng phú quý thì diêm thương có thể
xếp ở hàng thứ ba. (diêm thương = kinh doanh muối)
Trước kia Minh Trạm cũng chưa trải qua chính sự, vì vậy Phượng Cảnh
Nam nhẫn nại, tinh tế giải thích, “Diêm thương mua muối công, sau đó mới
tiêu thụ muối. Muối tiêu thụ không được, không thu được bạc, cho nên
quốc gia không thể thu thuế, dẫn đến không có bạc nuôi quân, vì vậy mới
gọi là thiếu hụt.”
“Như vậy vì sao bán không được, chất lượng muối không tốt hay là giá
cả quá đắt? Dù sao cũng phải có nguyên nhân chứ.” Hai tay của Minh Trạm
đặt trên đùi, ngón tay khẽ nhịp, “Không biết nguyên nhân mà lại đòi tăng
giá. Cái này giống như không biết căn bệnh mà đã đi kê đơn, kê sai dược
thì có thể lấy mạng người chứ chẳng chơi.”
Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên có chủ ý, cười nói, “Được rồi, ngày mai
ngươi theo ta đi Nội thư các nghị sự đi.” Việc kinh doanh muối của hắn rất
tốt, còn có mậu dịch nơi biên giới, Phượng Cảnh Nam có binh có tiền, ngày
qua ngày rất thoải mái, vô duyên vô cớ lại tăng giá, chuyện này phải làm
cho ra lẽ thì mới chấp nhận được. Tuy rằng hắn xưng thần với Hoàng
thượng, bất quá từ đó đến nay Vân Quý nhị tỉnh đều tự gánh vác quân sự và