chính trị, không thể để đế đô muốn gì thì Trấn Nam Vương phủ liền theo
đó.
Thân phận của Phượng Cảnh Nam tôn quý, khinh thường giương thương
múa kiếm với đám triều thần, nhưng Minh Trạm thì lại rất có bản lĩnh làm
người ta nghẹn họng.
Dao tốt được việc ở chỗ lưỡi dao.
Phượng Cảnh Nam bỗng nhiên phát hiện Minh Trạm có một chút tác
dụng.
Quả nhiên, trong thư phòng, Minh Trạm vừa nói ra lý luận “Kê sai dược
sẽ uống chết người” thì vẻ mặt của Trầm Đông Thư sẽ rất khó xem, Minh
Trạm nói, “Sự tình dù sao cũng phải có tiền căn hậu quả, giống như nói
chuyện thiếu hụt thì vì sao lại thiếu hụt, thuế muối hằng năm hơn mười vạn
bạc, hiện tại đi đâu mất rồi? Nếu là bị người ta tham ô thì cho dù có tăng
giá muối như thế nào cũng chỉ vô dụng, nếu là vì muối đắt, tiếp tục tăng giá
thì sẽ càng không có ai mua.”
Vẻ mặt của Trầm Đông Thư như bị táo bón, liền trả lời, “Thế tử có
chuyện không biết, muối tư lan tràn khiến muối công khó bán, thị trường
muối ở Giang Tô cơ hồ tích trữ ba thành muối ăn bán không được, diêm
thương cũng ngày ngày kêu khổ.” (thành=mười dặm thửa vuông muối)
“Như vậy vì sao muối tư lại bán được còn muối công của ngươi lại bán
không được?” Minh Trạm hỏi.
Nếu là người khác hỏi thì Trầm Đông Thư tuyệt đối không thèm bận
tâm, bất quá vì thân phận địa vị của Minh Trạm, lại có thân phụ ở bên cạnh,
cho nên hắn chỉ đành giải thích, “Muối công là diêm thương bỏ rất nhiều
tiền của để mua muối vốn rồi sau đó mới tiêu thụ, phí tổn đương nhiên cao
hơn so với muối tư một chút, vì muối tư giá rẻ, cho nên mọi người lén lút
mua muối tư, không thể cấm được. Cũng có tư nhân buôn muối phân phối