tiệt của Phượng Cảnh Nam chẳng hay ho tí nào, nguyền rủa kẻ này kiếp sau
bị làm người câm cho biết.
Phượng Cảnh Nam thật sự không giỏi đối phó với mồm mép của Minh
Trạm, lập tức giáo huấn, “Nói ngươi không tốt thì ngươi nên luyện nhiều
một chút, ở đâu ra cái thói cãi lại như thế.”
“Phụ vương chẳng bao giờ khen ta được lời nào.” Minh Trạm không
phục, nói, “Ta viết thật không tệ, chẳng qua là phụ vương chưa thấy người
viết kém hơn thôi.”
Phượng Cảnh Nam tức giận, “Vì sao ngươi không so sánh với thứ tốt mà
lại đi học mấy cái thứ thối nát. Tử Mẫn lúc sáu tuổi còn viết đẹp hơn cả
ngươi.”
Minh Trạm nhét cuộn giấy vào y mệ rồi than thở, “Chữ của Thái tổ còn
không bằng ta nữa mà.” Thái tổ hoàng đế là sơn vương phát tài, bị mù chữ,
ngay cả phê duyệt tấu chương cũng có vô số chữ viết nhầm.
Phượng Cảnh Nam đập bàn đứng lên, sau đó tát hai cái lên đầu của Minh
Trạm rồi chất vấn, “Ngươi có bản lĩnh như Thái tổ gia hay sao? Dám cùng
Thái tổ gia so sánh, muốn làm phản à?”
Minh Trạm rút lui cổ, lập tức câm miệng.
“Ta nói một câu, ngươi đốp chát mười câu.” Phượng Cảnh Nam giáo
huấn, “Đây là quy củ nhà ai?”
“Hỏi ngươi sao ngươi lại không trả lời?”
“Sợ cãi lại phụ vương.”
Phượng Cảnh Nam nghẹn họng.