Minh Lễ nắm lấy vai của Minh Trạm, hắn cũng không ngờ đệ đệ của hắn
lại khó trị như vậy, nhìn chằm chằm vào mắt của Minh Trạm, rồi gằn từng
chữ, “Ngươi nghiêm túc lắng nghe một chút có được hay không?”
Niêm Hoa nhẹ giọng hồi bẩm, “Nước ấm đã chuẩn bị xong.”
Minh Lễ lạnh lùng nói, “Chờ một chút, không thấy ta đang nói chuyện
với chủ tử của ngươi hay sao? Thật có mắt à!?”
Minh Trạm đẩy tay của Minh Lễ ra rồi xoay người đi vào tịnh phòng, sau
khi thoát xiêm y xong liền nhảy vào bồn tắm, bọt nước văng tứ phía, làm
ướt cả người của Minh Lễ. Vì thái độ vô lý của Minh Trạm mà Minh Lễ nổi
cơn thịnh nộ, ánh mắt đảo qua Thanh Phong Minh Nguyệt, cả giận nói,
“Tất cả ra ngoài!”
Thanh Phong Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Minh Trạm, thấy Minh Trạm
không có động tác gì thì hai người bọn họ vẫn đứng im tại chỗ. Phượng
Minh Lễ thấy mình ngay cả hai cái nô tỳ mà cũng nói không được, tròng
mắt của hắn cũng đỏ ngầu vì tức giận.
Cần cổ tinh tế trắng nõn của Minh Trạm ngửa ra sau bồn tắm, nước ấm
cuốn đi tất cả mệt nhọc trên người, hắn thoải mái thở ra một hơi, bên môi
nhếch lên một nụ cười lạnh. Ngu ngốc, ngươi tưởng là ngươi đang ở địa
bàn của mình à!
Minh Lễ và Minh Trạm ngày đầu tiên đến đế đô đã rơi vào bầu không
khí mất hứng.
Minh Lễ bừng bừng lửa giận mà hồi phủ rồi oán giận cùng Phạm Văn
Chu, “Tiên sinh nói thử xem, Minh Trạm như vậy có được hay không.
Đánh chó cũng phải nể mặt chủ, hắn toàn tự rước lấy rắc rối. Nói với hắn
thì hắn lại ương bướng không chịu nghe, căn bản không chịu để ý đến
người khác.”