Phạm Văn Chu nghĩ rằng tứ công tử thật không giống người lỗ mãng,
tuyệt đối không thể phóng túng như vậy, vì thế liền hỏi, “Đại công tử kể lại
tỉ mỉ với thuộc hạ nghe thử, như vậy thuộc hạ cũng có thể tham mưu một
chút cho đại công tử về chuyện này.”
Minh Lễ vừa đến đế đô, vốn là nơm nớp lo sợ xảy ra sai lầm. Làm sao dự
đoán được đệ đệ ngày thường ủ rũ ru rú trong phủ vừa đến đế đô lại giống
như uống nhầm thuốc, ngày đầu tiên đã đắc tội với nãi nãi. Lúc này cũng
bất chấp sợ mất thể diện, hắn tỉ mỉ kể lại cho Phạm Văn Chu nghe, Phạm
Văn Chu sờ chòm râu nhỏ dưới cằm, sau khi cân nhắc một lúc lâu thì mới
ôn hòa nói, “Chuyện của Ngụy quý phi, thứ lỗi thuộc hạ nói thẳng, dù sao
tứ công tử và Ngụy quý phi không có can hệ gì.”
“Ta biết.” Phượng Minh Lễ xoa mi tâm, nói một cách lo âu, “Ta cũng đã
nghĩ đến, dù sao Minh Trạm cũng là đích tử, có một ít cao ngạo cũng là
chuyện bình thường. Chẳng qua hắn không giống ta, hắn phải ở trong cung
lâu dài, bên trong hậu cung chính là Nguyễn quý phi và dì chưởng quản
cung vụ, hắn chỉ cần hơi cúi đầu để dì thích thì sẽ càng thuận tiện cho hắn ở
trong cung hơn, như vậy cũng chẳng có gì thiệt hại. Vậy mà hắn lại cố tình
làm như vậy, nhất thời quật cường thì có ích lợi gì. Hắn mà xảy ra chuyện
gì thì ta làm sao ăn nói với phụ vương và mẫu phi đây?” Vốn tưởng là bớt
việc, không ngờ lại ôm phải một quả thuốc nổ, phải khư khư phòng cháy
phòng chấn động, bảo quản cho ổn thỏa.
Nhưng thật ra Phạm Văn Chu lại đoán ra một hai dụng ý của Minh Trạm,
hắn cười nói, “Đại công tử, theo thuộc hạ suy đoán thì Thái hậu nhất định
thích đại công tử hơn.”
“Nếu có người chống đối ta giống như Minh Trạm chống đối Hoàng tổ
mẫu thì ta cũng sẽ không thích hắn.” Hiện tại Minh Lễ vẫn toát mồ hôi
lạnh, “Tiên sinh không ở đó, khi ấy toàn sảnh đều là hoàng tử công chúa,
Hoàng tổ mẫu ban thưởng người vậy mà Minh Trạm lại dám từ chối, ta nói