“Con người luôn nghĩ ra biện pháp. Huống chi chúng ta không ở trong
cung, ngoài tâm tay với, tứ công tử đã có bản lĩnh từ chối Thái hậu thì có lẽ
cũng đã có cách. Chúng ta chỉ cần chậm rãi đợi xem là được.”
Minh Lễ thở dài, “Cũng chỉ đành như thế, đợi ngày mai tiến cung tạ ơn,
ta sẽ ở trước mặt Hoàng tổ mẫu mà nói tốt cho hắn, Hoàng tổ mẫu là trưởng
bối, nếu chọc giận người thì ngay cả phụ vương ở nơi đó cũng khó ăn nói.”
“Đại công tử huynh đệ tình thâm, vương gia tất nhiên vui mừng.” Phạm
Văn Chu thuận miệng tán thưởng. Mất bò rồi mới lo làm chuồng, loại
chuyện tào lao mà Phượng Minh Lễ làm chẳng có ích lợi gì cho Phượng
Minh Trạm, còn không bằng đi nhắc nhở Phượng Minh Trạm một tiếng, kết
quả Phượng Minh Lễ căn bản không nhắc đến chuyện của Phượng Minh
Trạm nữa, có thể thấy được trong lòng đã sinh hiềm khích.
“Tiên sinh đã giải thích rõ ràng tất cả nghi hoặc của ta.” Phượng Minh
Lễ cười nói, “Ta đoán không ra tâm tư của Minh Trạm. Đúng rồi, nhị hoàng
tử muốn mời ta đi uống rượu.”
Nếu là trước đây thì Phạm Văn Chu tất nhiên sẽ khuyên Minh Lễ nên
bảo trì khoảng cách với nhị hoàng tử của Ngụy quý phi, chẳng qua hiện tại
Minh Trạm đã trở mặt với Ngụy quý phi trước, Minh Lễ và Ngụy gia vốn là
thân thích, cũng không cần phải trốn tránh, vừa cười vừa nói, “Đại công tử
xưa nay có chừng mực, đương nhiên không cần thuộc hạ nhiều lời.”
Hiểu rõ xuất thân bối cảnh của Phượng Minh Lễ cho nên Phạm Văn Chu
có thể đoán ra những chuyện mà Phượng Minh Lễ sắp làm, nhưng thật ra vị
tứ công tử vừa tiến cung liền đắc tội hai đại đầu sỏ lại khiến Phạm Văn Chu
nhìn không thấu.
Minh Trạm rất có chủ trương, mấu chốt là Minh Trạm cho dù xuất thân
cao quý nhưng lại không thể lập tước. Thế tử tương lai theo ý của vương