mà hắn cũng chẳng nghe. Cũng may Hoàng bá phụ gạt chuyện này sang
một bên, đưa người vào phủ của chúng ta thì mới xem như ổn thỏa.”
“Đại công tử, ngài và tứ công tử đều mới đến kinh đô, tứ công tử tuổi
còn nhỏ, đại công tử cũng không lớn, lại ở ngoài cung, sống một mình một
phủ. Thái hậu càng coi trọng đại công tử hơn, đại công tử lại ở đây lâu dài,
vì sao Thái hậu lại ban thưởng người cho tứ công tử trước mà không phải
ban cho ngài?” Phạm Văn Chu thẳng thắn, “Tứ công tử không cần Thái hậu
ban tặng cung nhân có lẽ chính vì suy nghĩ như vậy. Thái hậu phân chia
không công bằng, trong lòng của hắn nhất định là mất hứng. Có lẽ Hoàng
thượng cũng nhìn ra điểm này cho nên mới giúp công tử giảng hòa.”
Minh Lễ nhẹ giọng nói, “Ta không biết hắn lại để ý như vậy. Nếu sớm
biết thì ta đã trực tiếp yêu cầu đem người đến phủ, dù sao vẫn tốt hơn để
cho Hoàng bá phụ phải tự mình giảng hòa.”
Phạm Văn Chu cười nhưng không nói, Minh Lễ nói tiếp, “Minh Trạm ở
tại trong cung, hạ nhân bên cạnh đều đã già rồi, thị giác cũng mơ hồ, trong
cung đủ thứ cấp bậc lễ nghĩa, e rằng bọn họ không quen. Hoàng tổ mẫu là
thân tổ mẫu của chúng ta, ban thưởng người cũng là hảo tâm, thân là vãn
bối, chỉ là một cung nhân nho nhỏ, vậy mà hắn cũng làm quá. Truyền ra
ngoài thì cũng tổn hại thanh danh.”
“Đại công tử cũng biết rõ lời của mình, tứ công tử ở tại trong cung thì
đương nhiên bên cạnh phải có vài nội thị và cung nữ quen thuộc cung đình
thì mới thuận tiện, chẳng qua theo như thuộc hạ quan sát thì người bên
cạnh tứ công tử tốt nhất không phải xuất thân từ chỗ của Thái hậu.” Phạm
Văn Chu dừng lại một chút, thấy Phượng Minh Lễ nghiêm túc lắng nghe
thì liền nhẹ giọng nói, “Tốt nhất là do Hoàng thượng ban cho.”
“Hắn thẳng thắn từ chối Hoàng tổ mẫu thì làm sao Hoàng thượng còn có
thể nhún nhường mà ban thưởng cung nhân cho hắn?”