Bất quá, uất ức cũng là sự thật.
Giống Bắc Uy Hầu phủ, Nguyễn phu nhân gạt lệ mà khuyên nhi tử,
“Nhạn nhi, ngươi đã đi báo danh luận võ, ngươi tài cán như vậy, ngộ nhỡ bị
Ninh Quốc quận chúa nhìn trúng, chẳng lẽ phải bỏ mẫu thân mà đến Vân
Nam xa ngàn dặm hay sao?”
Nguyễn Hồng Nhạn ôn nhu lau lệ cho mẫu thân, nhẹ nhàng nói, “Là tỷ tỷ
nói, vì phải đi theo Ninh Quốc quận chúa đến Vân Nam, e rằng những
người báo danh rất ít, Trấn Nam Vương phủ sẽ bị mất thể diện, cho nên bảo
ta đi báo danh. Mẫu thân còn không biết khả năng của ta hay sao, phỏng
chừng vào chưa đến vòng ba thì đã bị đạp xuống võ đài. Cho dù may mắn
lọt vào trong thì ta đáp ứng mẫu thân sẽ giả vờ thua.”
Nguyễn Hồng Nhạn có ngũ quan tuấn mỹ, khi cúi đầu khuyên nhủ thì vẻ
mặt sẽ ôn nhu động lòng người, bản tính của hắn lại vô cùng tốt, Nguyễn
phu nhân dần dần thu lệ, “Vậy là tốt rồi, ngươi tuyệt đối đừng giành chiến
thắng. Ta chỉ có một mình ngươi là nhi tử, nếu ngươi đến Vân Nam thì
chẳng phải là muốn lấy mệnh ta hay sao.”
“Ta biết, mẫu thân hãy yên tâm đi.”
Trên thực tế lần luận võ kén rể này rất phấn khích, hơn nữa có rất nhiều
đệ tử của hào môn thế tộc có ngoại hình không xuất chúng nhưng lại rất có
thực lực đều báo danh tham gia, bọn họ không phải muốn được chọn làm
quận mã, thuần túy chỉ là muốn triển lộ tài năng trước mặt Hoàng thượng
mà thôi.
Bất quá Nguyễn Hồng Nhạn vẫn rất xuất sắc, Phượng Cảnh Kiền cười
nói, “Trẫm chỉ biết Nguyễn thám hoa văn chương tài hoa, nào ngờ cưỡi
ngựa bắn cung cũng đều không tệ.”
Phượng Cảnh Nam mỉm cười phụ họa, “Thật là hiếm thấy.” Bản lĩnh như
vậy thì ắt hẳn cũng phải khổ công rèn luyện, Nguyễn gia bồi dưỡng nhi tử