là người rất kiên cường, không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm tốt
nhất. Hắn đã dám báo danh thì chắc là có vài phần nắm chắc. Cho nên võ
công của hắn có thể so sánh với cưỡi ngựa bắn cung, cho dù không bằng
Trần đại nhân nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều.”
Giọng nói của Minh Trạm không nhỏ, không ít người đều nghe thấy,
Nguyễn thượng thư lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Phượng Cảnh Kiền cười ha ha rồi
chỉ vào Minh Trạm nói, “Cái tên tiểu tử này, chốc lát nữa để trẫm kêu
Nguyễn khanh đến cho ngươi hỏi rõ ràng có được hay không.”
“Đương nhiên là được.” Minh Trạm không hề khách khí, lại khiến
Phượng Cảnh Kiền bật cười, long tâm đại duyệt.
Phượng Cảnh Nam trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm môt cái, cứ thích tỏ
vẻ thông minh, đúng là ngu xuẩn. Từ khi Minh Trạm mở miệng vàng thì
liền có xu hướng thay đổi, giọng nói rất huyên náo, không hề yên tĩnh như
khi còn bị câm.
Minh Trạm lại nghĩ rằng Phượng Cảnh Nam đang truyền cho hắn một
ánh mắt tán thưởng, vì vậy đắc ý nhếch cằm, hơi hơi gật đầu.
Trước công chúng, Phượng Cảnh Nam cũng không tiện giáo huấn nhi tử,
đành phải dời mắt, không thèm nhìn cái bản mặt thối tha tự kỷ của Minh
Trạm nữa.
Tầm mắt của Minh Trạm dừng ở chỗ của Ngụy Ninh, Ngụy Ninh chống
khuỷu tay lên bàn trà, thân mình hơi nghiêng, đầu như con gà mổ thóc,
đúng là đang ngủ gục.
Hôm nay Ngụy Ninh mặc nhất phẩm hầu tước y phục, ánh mặt trời làm
một nửa khuôn mặt của hắn ửng đỏ, hồng hào, thật đẹp mắt, làm cho người
ta chỉ muốn đi qua sờ soạng một chút cho đã tay.