Chính ngọ, Phượng Cảnh Kiền ban thưởng yến tiệc, Ngụy Ninh may
mắn được một bữa tiệc, Phượng Cảnh Kiền hỏi hắn, “Ngủ có ngon hay
không?”
“Xuân khốn thu phạp hạ đả truân nhi, thật sự là ngày rất đẹp, thần nhất
thời thất lễ.” Ngụy Ninh không hề sợ hãi, vẫn ôn hòa trả lời. (xuân uể oải,
thu mệt mỏi, hạ ngủ gục = sinh lý của con người phản ứng khác nhau với
mỗi mùa)
“Lá gan của ngươi càng ngày càng lớn.”
Ngụy Ninh cười, “Cũng là bệ hạ khoan hồng độ lượng cho nên thần mới
phóng túng như vậy.”
Phượng Cảnh Kiền cười, “Ngươi nói như thế thì đây là lỗi của trẫm rồi.”
“Thần được sủng mà kiêu.”
Phượng Cảnh Kiền lắc đầu, bất đắc dĩ nói, “Tử Mẫn a Tử Mẫn, cũng chỉ
có ngươi mới dám làm càn ở trước mặt trẫm như thế.”
Ngụy Ninh mỉm cười bái tạ.
Phượng Cảnh Kiền chỉ vào món canh bách ngư rồi ban cho Ngụy Ninh,
“Ngươi xưa nay thích ăn món này.” Thân như con cháu của mình.
Chư thần hâm mộ Ngụy Ninh được Hoàng thượng sủng ái, còn có mấy
người lén lút ăn dấm chua trong lòng, liên tục phỉ nhổ.
Ngụy Ninh mỉm cười nhận lấy, trong lòng lại âm thầm thở dài, xem ra
thật sự là nơi xương cốt khó cắn nhất lại dành cho hắn đi cắn.
………..