luôn rất tỉ mỉ.
Bất quá võ công còn kém một chút, nhân vật tuấn tú như Nguyễn Hồng
Nhạn khi bị thua cũng rất ung dung bình tĩnh. Thực lực kém quá nhiều, vì
vậy cũng không ham chiến, sảng khoái nhận thua, tác phong cũng rất nhẹ
nhàng.
“Hoàng bá phụ, vị công tử này là ai?” Minh Trạm chỉ vào người thanh
niên đã thắng Nguyễn Hồng Nhạn, tướng mạo của người này bình thường,
màu da hơi ngâm đen, mi tằm mắt hổ, võ công đại khái cũng toàn vẹn, hiển
lộ khí phách thế gia vọng tộc. Thắng cũng không vui mừng mà chỉ trấn tĩnh
tự nhiên, cúi người hành lễ về phía Hoàng thượng rồi lui xuống.
Phượng Cảnh Kiền chỉ cười mà không nói.
Trên võ đài đã có người xứng tên: Đế đô Tuần thú sử Trần Tứ Hiền
thắng.
Minh Trạm cười nói, “Vị Trần đại nhân này thật sự là một viên hổ
tướng.”
“Ngươi nhìn trúng hắn à?” Phượng Cảnh Kiền hỏi.
“Ta nhìn trúng thì cũng vô dụng, Minh Kỳ thích mới được.” Minh Trạm
cười, “Riêng ta thì ta thích phong độ của Trần đại nhân, thắng mà không
kiêu, trầm ổn trấn tĩnh. Bất quá Nguyễn thám hoa vẫn chưa triển lộ thực lực
hoàn toàn .”
Phượng Cảnh Kiền hơi nghiêng tai lắng nghe, Minh Trạm cười tủm tỉm,
cầm lấy một trái nho rồi hầu hạ Phượng Cảnh Kiền ăn, “Cưỡi ngựa, bắn
tên, Nguyễn thám hoa đều đứng trong ba thứ hạng đầu, lại xem hắn tuổi
còn trẻ mà đã có học vị Thám hoa, có thể thấy được lúc trước thật sự khổ
công học tập. Hắn còn trẻ như vậy mà đã có bản lĩnh như thế, thứ nhất là
Nguyễn thượng thư thúc ép chặt chẽ, thứ hai là Nguyễn thám hoa nhất định