Trên thực tế, Phạm Duy chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt của Minh Trạm
có những biểu hiện như là lo lắng, bất an, sợ hãi, Minh Trạm luôn đều đặn
làm theo từng bước, thức dậy, rời giường, rửa mặt, chải đầu, rèn luyện thân
thể.
Sau khi rửa mặt thì trước tiên sẽ vào đình viện khởi động tay chân. Minh
Trạm không thể nói cho nên trong Thạch Lưu viện đặc biệt an bình, sáng
sớm chỉ có tiếng chim chóc tìm côn trùng, cất lên âm thanh ríu ra ríu rít.
Thạch Lưu viện là một tòa biệt viện nhỏ, cũng không lộng lẫy rộng lớn,
có thể thấy được năm đó Phượng Cảnh Nam ở trong cung cũng không đắc
thế. Trong viện có một hồ nước nho nhỏ, ở giữa có xây hòn non bộ, xa xa
có thể nhìn thấy rêu xanh bám trên hòn non bộ, mặt nước dập dềnh vài đóa
bông súng đang đúng dịp khai hoa, bên bờ hồ có hai cây lựu, đang đến mùa
hoa lựu nở đỏ rực, dưới bóng râm lác đác vài cánh hoa rơi. Tiểu viện này
thật xứng với tên của nó.
Buổi sáng đúng là thời điểm mát mẻ nhất. Phạm Duy là thư sinh, hắn
ngồi bên cây lựu mà cầm một quyển sách rồi rung đùi đắc ý học thuộc.
Qua một lúc, tiểu nội thị trong ngự trù phòng mang đến một thực hạp
nặng nề chứa tảo thiện, Thanh Phong Minh Nguyệt đã sai người dọn bàn
trong phòng, Minh Trạm gọi Phạm Duy đến rửa sạch tay rồi ngồi xuống
bàn, những món điểm tâm tinh xảo được bày ra, rất hợp với bát đĩa bằng sứ
men xanh tao nhã lịch sự, hết sức tinh tế.
Thanh Phong cầm hai cái hà bao đưa qua rồi cười nói, “Chúng ta mới
đến, phiền hai vị tiểu công công.”
Hai tiểu công công tất nhiên là không ngừng tạ ơn.
Ba món cháo, tám món mặn, bốn món bánh trái, sáu món điểm tâm, cho
dù là ở vương phủ thì Minh Trạm cũng không được ăn phong phú như vậy.