Chẳng qua hắn không hề động đũa, một bàn điểm tâm rực rỡ màu sắc
nhưng chẳng có món nào còn nóng. fynnz810
Minh Trạm viết nói, “Các ngươi chia nhau đi. Làm cho tất cả mọi người
ngậm chặt miệng, không được truyền chuyện này ra ngoài.” Hắn đứng dậy
trở về phòng.
Minh Trạm là người rất kiên định, người bên cạnh của hắn cũng đều
trầm tĩnh, tuyệt đối không có cái loại ngờ ngệt hay kinh ngạc. Phạm Duy lo
lắng, vẫn đi vào cùng Minh Trạm, chuẩn bị khuyên một hai câu, “Ôn công
công trước kia từng hầu hạ trong cung, không bằng để cho Ôn công công ra
ngoài hỏi thăm một chút, thân mình của tứ gia vẫn quan trọng hơn.”
“Không cần.” Minh Trạm nhìn Phạm Duy bằng ánh mắt hắc bạch phân
minh, viết nói, “Lòng ta đã biết, ngươi đi ra ngoài dùng bữa đi, còn có một
trận chiến ác liệt chờ chúng ta.”
Ra oai phủ đầu à? Nhanh hơn là hắn đã nghĩ.
Phạm Duy đã sớm dùng bữa, xem xét canh giờ, liền thu dọn thư sách rồi
cùng Minh Trạm đến Đạo trai đọc sách.
Hoàng đế thỉnh tiên sinh dạy học cho các nhi tử, đương nhiên không phải
là người bất tài vô dụng.
Đó là một đại nho thông thái, Chư tử bách gia hạ bút thành văn, miệng
lưỡi lưu loát, học thức uyên bác, so với tiên sinh từng dạy Minh Trạm thì
quả thật hơn hẳn một ngọn núi.
Minh Trạm miệng không thể nói, tiên sinh cũng không khảo vấn hắn mà
chỉ đơn giản hỏi hắn đã học đến đâu, tiếp theo là giảng cho hắn một đoạn
rồi bảo hắn chép lại về đọc.