Hôm nay trùng hợp là ngày Phượng Minh Lan nạp phi, ngoại trừ Phượng
Minh Thụy với bản tính lãnh đạm không đi uống rượu mình thì Phượng
Minh Tường đã dẫn theo Phượng Minh Trử xuất cung đi chơi. Cho nên chỉ
còn Phượng Minh Thụy ở tiểu giáo trường, thấy Phượng Minh Trạm ngã
thì đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đi qua ấn vào huyệt nhân
trung của Minh Trạm nhưng Minh Trạm vẫn chưa chịu tỉnh.
Phượng Minh Thụy chỉ đại thái giám ở bên cạnh rồi nói, “Chạy nhanh
đến thượng thư phòng hồi bẩm phụ hoàng, bảo rằng Phượng Minh Trạm bị
ngất trên giáo trường, lĩnh lệnh bài đi Thái y viện gọi một thái y đáng tin
cậy đến đây.”
Việc này không thể trì hoãn, tuy rằng Minh Trạm bị thất sủng nhưng thân
phận vẫn như cũ, mới đến đế đô ba ngày mà đã xảy ra chuyện thì ai có thể
đảm đương cơn phẫn nộ của Trấn Nam Vương?
Võ sư phụ bế Minh Trạm lên, phía sau là Phượng Minh Thụy, Phạm Duy
đang gạt lệ cùng hai tiểu thái giám nhanh chóng chạy về Thạch Lưu viện.
Quy củ trong cung rất nghiêm ngặt, chỗ ở của các hoàng tử là nơi không
phải ai cũng có thể tùy tiện đi vào. Võ sư phụ bị thị vệ ở Kỳ Lân môn ngăn
lại, Phượng Minh Thụy nhìn thấy nơi này còn cách Thạch Lưu viện rất xa.
Lại nhìn thủ hạ của Minh Trạm, trên mặt của Phạm Duy vẫn còn mang theo
nét trẻ con, thân thể gầy yếu, quả thật là vô tích sự, còn hai tiểu thái giám
tuổi tác cũng không lớn, đều là vô dụng.
Đại thái giám bên cạnh Phượng Minh Thụy đã bị hắn lệnh đi thỉnh thái y,
nơi này chỉ còn lại một mình Phượng Minh Thụy hơi cao lớn một chút.
Phượng Minh Thụy đành phải tiếp nhận trọng trách, hắn cúi người xuống
rồi nói, “Sư phụ, người đặt Minh Trạm lên lưng ta đi, người không tiện đi
vào bên trong.”