Minh Trạm phát hiện tất cả mọi người đối với hắn rất lãnh đạm, đúng
vậy, chưa gì mà hắn đã đắc tội với hai dì cháu Ngụy thái hậu và Ngụy quý
phi, dọn đến Thạch Lưu viện, Hoàng thượng và hậu cung cũng không ban
cho hắn bất cứ cái gì, hắn lại không được quyền thừa kế của Trấn Nam
Vương phủ, nếu có người muốn thân thiết với hắn thì hắn có lẽ phải nghi
ngờ người nọ đang có mưu đồ gì đó.
Minh Trạm dựa theo quy luật học hành của các hoàng tử, buổi sáng học
văn, buổi chiều kỵ xạ, cũng rất nghiêm túc.
Trong ngự trù phòng thấy Minh Trạm vẫn chưa nổi giận thì đương nhiên
càng không sợ hãi, Minh Trạm cứng rắn không chạm vào một hạt cơm nào
suốt ba bữa liền, cứ như vậy mà tiếp tục cuộc sống. Có thể nhịn đói đến
mức này thì Phạm Duy cũng bội phục Minh Trạm.
Sắc mặt của Minh Trạm có một chút tiều tụy, đây là đương nhiên. Biết
được nội tình như Phạm Duy thì sẽ lo lắng, ba ngày không ăn, không tiều
tụy cũng khó. Đám hoàng tử không biết thì lại nghĩ rằng Minh Trạm làm
mất thể diện của Thái hậu, hiện tại đã biết lợi hại rồi đó, bị gây khó dễ là
chuyện hiển nhiên.
Tất cả mọi người đều chờ Minh Trạm xuất chiêu, xem vẻ ngạo mạn của
tiểu tử này ở Từ Ninh cung, hiện tại giống như kẻ nuốt không khí mà sống.
Ngay cả Phạm Duy cũng đang suy đoán Minh Trạm sẽ đối phó như thế nào,
dù sao nhịn đói cũng không phải biện pháp lâu dài.
Minh Trạm bất ngờ ngất xỉu, mới một khắc trước còn ngồi trên yên ngựa
bắn tên, vậy mà nói gục là gục. Nếu không phải sư phụ dạy hắn kỵ xạ ở bên
cạnh thì đã xảy ra chuyện lớn.
Sắc mặt của Phạm Duy tái nhợt như trang giấy, nhào đến mà rơi lệ, vừa
lắc người Minh Trạm vừa hô to, “Tứ gia, tứ gia, người sao vậy? Tứ gia?”