“Nói rất đúng, Minh Trạm đã đến tuổi. Chỉ hôn xong thì phái Khâm
Thiên Giám xem ngày lành tháng tốt, đợi hắn thành hôn rồi chúng ta quay
về Vân Nam.” Dù sao thì Đích tử cũng khác biệt, cho dù Phượng Cảnh
Nam đối với Minh Trạm là thích hay là ghét thì vẫn phải như vậy.
Thành gia lập nghiệp là đại sự của đời người, trong tư tưởng của người
cổ đại thì cuộc đời của một nam nhân có hai chuyện quan trọng nhất: Nối
dõi tông đường, rạng danh gia tộc, hơn nữa vế đầu tiên còn nặng hơn cả vế
thứ hai. Phượng Cảnh Nam nói, “Ta đi xem Minh Trạm một chút.” Lập tức
rời đi.
Minh Trạm cùng Phượng Cảnh Kiền dùng ngọ thiện, đến chính ngọ thì
hai người liền dẫn theo tùy tùng ra ngoài dạo một vòng cho đến chạng vạng
thì mới chia tay ở hoàng cung, người nào về nhà nấy.
Vừa mới rửa mặt chải đầu xong, Minh Trạm đang dựa lên nhuyễn tháp
tiếp tục xem sổ sách thuế muối thì Phượng Cảnh Nam đến đây.
Minh Trạm xem đến mức nhập thần, mái tóc rũ xuống trên vai và trên
lưng, lông mày khẽ cau lại, đôi môi mỏng hơi nhếch lên, thỉnh thoảng lại
dùng bút máy ngoáy ngoáy vẽ vẽ, sắc mặt chăm chú nghiêm túc, thật sự có
vài phần rất ra dáng, Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, nếu cứ như vậy thì
chẳng uổng công lão tử hao tâm vì hắn. Giẫm chân bước qua.
Minh Trạm ngẩng đầu liền nhìn thấy Phượng Cảnh Nam, khóe môi cong
lên, trong mắt lóe sáng vài phần ý cười, khuôn mặt đang nghiêm lúc liền
hiện lên vài phần xảo quyệt, Minh Trạm nhảy xuống đất, trong tay nắm sổ
sách mà thi lễ, “Chậc, phụ vương đã đến. Nhi tử thỉnh an phụ vương.”
Minh Trạm hớn hở hành lễ, lời nói có vài phần láu lỉnh cần phải cân
nhắc. Phượng Cảnh Nam cũng bồn chồn, vì sao mỗi lần hắn mở miệng thì
ta lại phải nén giận như vậy? fynnz810