Phượng Cảnh Nam lặng lẽ liếc mắt nhìn minh Trạm, cảm thấy ánh mắt
của hắn sáng loáng hàm chứa ý cười, nhưng không nhiều lời.
Phượng Cảnh Kiền cũng không nghĩ đến chuyện vai vế, dù sao vai vế
trong hoàng thất từ trước đến nay vẫn luôn lộn xộn, còn nữa Nguyễn quý
phi cũng không phải Hoàng hậu, không phải là chính thê của Phượng Cảnh
Kiền. Nay Minh Trạm đã nói rõ như vậy, còn chọc cho Phượng Cảnh Kiền
vui vẻ thoải mái cho nên Phượng Cảnh Kiền đương nhiên là chấp thuận.
Hôn sự với Nguyễn gia là do Phượng Cảnh Kiền đề cập với Phượng
Cảnh Nam, phụ tử Phượng Cảnh Nam không phản đối, chấp thuận rất sảng
khoái, Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa tán thưởng vài câu, “Nguyễn gia
rất biết cách gia giáo, trẫm đã nhờ Thái hậu xem qua hai tiểu thư họ
Nguyễn, đều rất khá.”
Phượng Cảnh Kiền xác thực đối đãi với Minh Trạm rất rộng rãi, hai
người này bẩm sinh hợp tính nhau, Phượng Cảnh Kiền thích bản tính linh
hoạt khả ái lại rất thức thời và có chừng mực của Minh Trạm. Con người
mà, có thể nguyện ý dâng những thứ tốt nhất cho người mình thích, hoàng
đế cũng không ngoại lệ.
Nếu không thì làm sao lĩnh hội được hai chữ thánh tâm.
Chỉ cần nhìn hai lần chỉ hôn của Phượng Cảnh Kiền cho Minh Trạm thì
cũng biết, lần đầu Minh Trạm vô tài vô mạo lại là một kẻ câm, vậy mà vẫn
chỉ hôn cho nữ nhi của công chúa.
Lần thứ hai cũng là ái nữ của Bắc Uy Hầu phủ.
Không ít người hâm mộ Minh Trạm có vận khí tốt, lão bà đầu tiên thì
Minh Trạm được thanh danh, lão bà thứ hai thì Minh Trạm được lợi ích
thực tế.