Minh Trạm lập tức cong ánh mắt nịnh hót Phượng Cảnh Kiền, “Điệt nhi
đều là học tập từ Hoàng bá phụ mà thôi.”
Phượng Cảnh Kiền cười to.
Phượng Cảnh Nam chẳng muốn dùng ngọ thiện, lão tử mới là phụ thân
của ngươi đây này, mụ nội ngươi lại nói như thể bá phụ của ngươi mới là
phụ thân….thật sự là nịnh nọt lộ liễu quá đáng.
Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa nhấp một ngụm trà mà nói, “Nếu trẫm
có Minh Trạm đồng hành bên cạnh thì sẽ sống thọ thêm mười năm.”
“Nếu tình cảm tốt như vậy thì ta tặng hắn cho Hoàng huynh vậy, dù sao
mỗi ngày nhìn thấy hắn cũng khiến ta phải phát bực.” Phượng Cảnh Nam
cười, nửa thật nửa giả mà nói như vậy.
Minh Trạm mặt dày nói, “Ta chính là nơi để phụ vương trút giận mà. Bá
phụ không biết chứ phụ vương mỗi ngày ba buổi đều đánh, thiếu một buổi
cũng không được, ăn cũng đánh, ngủ cũng đánh.”
Phượng Cảnh Nam nhảy dựng lên, Minh Trạm lập tức trốn ra sau lưng
Phượng Cảnh Kiền, thân pháp gọn gàng nhanh lẹ có thể sánh với võ lâm
cao thủ.
Phượng Cảnh Kiền kéo tay của Minh Trạm rồi vỗ vỗ, vừa cười vừa
trách, “Ngươi mà há mồm thì chẳng bao giờ yên tĩnh cho được. Phụ vương
của ngươi không giống như trẫm, thôi, tốt nhất là thú một thê tử để quản
thúc ngươi. Rốt cục ngươi thích người nào, nếu không nói thì trẫm sẽ tùy
tiện chỉ hôn cho ngươi đó.”
“Nguyễn thám hoa còn trẻ như vậy, ta thú điệt nữ của hắn thì chẳng phải
sẽ gọi hắn là thúc thúc hay sao. Thôi, chọn nữ nhi của Bắc Uy Hầu đi.”
Minh Trạm thuận miệng nói.