Minh Trạm tuyệt đối không có thần sắc vừa thẹn vừa mừng khi sắp được
chỉ hôn, với lại, dù sao đây cũng xem như lần thành hôn thứ hai của Minh
Trạm rồi.
Lần thành hôn thứ hai đương nhiên không thể ngây thơ như lần đầu tiên.
“Ngày mai trẫm sẽ chỉ hôn, cũng tăng thêm không khí vui mừng cho
Thái hậu.” Phượng Cảnh Kiền cười, “Minh Trạm, ngươi gặp qua hai vị tiểu
thư của Bắc Uy Hầu hay chưa? Một người là ái nữ của Bắc Uy Hầu, một
người là nhi nữ của trưởng tử Bắc Uy Hầu, ngươi thích người nào thì trẫm
sẽ chỉ hôn cho ngươi người đó.”
Minh Trạm sờ sờ cái cằm trơn bóng, cười he he hai tiếng xấu xa, nói cực
nhỏ, “Càng nhiều càng tốt, bá phụ đem cô điệt hai người đều chỉ hôn cho ta
cùng lúc đi, ta cũng chẳng ngại nhiều đâu.”
Phượng Cảnh Kiền cười ha ha, hắn rất thích bản tính vô lại của Minh
Trạm.
Trong khi Phượng Cảnh Nam nhịn cả buổi, rốt cục nhịn không được mà
rút tay tát lên đầu của Minh Trạm một cái, cả giận nói, “Câm miệng! Thật
sự là không có quy củ gì cả!”
Lúc đầu Phượng Cảnh Nam nghĩ Minh Trạm đang trưởng thành, thân
phận cũng tôn quý, vì vậy nên lưu một chút thể diện cho hắn ở trước mặt
người khác. Cho nên Phượng Cảnh Nam nhẫn nhịn thật vất vả.
Phượng Cảnh Nam là loại người vô cùng ngăn nắp và rất sĩ diện, nhưng
cứ gặp phải cái tên tiểu tử vô lại không có phẩm hạnh này, cái gì cũng dám
nói, nhất thời không thể nhịn được nữa, tát cho Minh Trạm một cái.
Nếu là người khác bị tát như vậy thì phỏng chừng đã sớm quỳ xuống mà
nơm nớp lo sợ, nhưng Minh Trạm thì chỉ sờ sờ đầu rồi cười hì hì, nói với