Phượng Cảnh Nam vừa đặt mông xuống nhuyễn tháp thì Minh Trạm đã
mở miệng, “Phụ vương, ta vừa vặn có chuyện muốn thỉnh giáo phụ
vương.” Ngài đến thật đúng lúc, mưa đúng ngay hạn hán a.
“Chuyện gì?” Ánh mắt của Phượng Cảnh Nam thản nhiên dừng trên
cuốn sổ mà Minh Trạm đang cầm trong tay.
Minh Trạm ngồi xuống bên cạnh Phượng Cảnh Nam, giơ lên quyển sổ
rồi đập quyển sổ vào lòng bàn tay, cười nói, “Ta muốn danh sách quan viên
vận chuyển thuế muối, cùng với danh sách Tổng đốc tuần phủ Lưỡng
Hoài.”
Phượng Cảnh Nam dựa vào nhuyễn tháp, ánh mắt nheo lại, “Khẩu khí
của ngươi không hề nhỏ.”
Minh Trạm không thay đổi sắc mặt mà chỉ mỉm cười, “Khẩu khí nhỏ thì
chẳng phải sẽ làm cho phụ vương mất mặt hay sao.” Dâng lên một tách trà
nhỏ, “Vì không muốn hạ thấp uy phong của phụ vương, vì vậy khẩu khí
của ta cũng không thể nhỏ a.”
Phượng Cảnh Nam khẽ đánh hắn một cái rồi mắng, “Cái tật ba hoa
miệng mồm của ngươi nên sửa lại đi. Ngươi là thế tử của Trấn Nam Vương
phủ, làm việc phải nhớ khéo léo đúng mục, đừng cứ như gian thần suốt
ngày nịnh nọt, thật là mất mặt.”
Minh Trạm dày mặt cười cười, “Dạ, về sau không như vậy nữa. Khi nói
chuyện với người ta sẽ đúng kiểu cách, cam đoan không làm phụ vương
mất mặt.”
Con mắt xoay một vòng, hắn cười nói, “Phụ vương, trên đời này đáng
giá để ta đi nịnh nọt cũng chẳng có bao nhiêu người. Ngoại trừ ngài thì
chính là Hoàng bá phụ, nhưng phụ vương không thích nghe, cho nên ta mới
nói với Hoàng bá phụ.”