Sớm nên như thế. Trong lòng của Phượng Cảnh Nam thư thái một chút,
nói với Minh Trạm, “Nếu đại hôn thì chỗ ở của ngươi cũng nên thu dọn lại
một chút.”
“Không cần, năm ngoái mới tu chỉnh, đều còn mới, hao tài tốn của lắm.”
Minh Trạm có điểm tốt chính là hắn thật sự không thích phô trương lãng
phí, cũng không có sở thích xa xỉ, chỉ cần hai chữ thoải mái là đủ. So với
Minh Nghĩa luôn giữ giao hảo với nhiều danh môn thế gia hoặc là Minh
Liêm thích chim chóc hoa lá cành thì chi phí ở viện của Minh Trạm còn
kém rất nhiều.
Phượng Cảnh Nam nói, “Như vậy sao được? Dù sao thì phòng tân hôn
cũng phải trang hoàng lại, mấy món trưng bày cũng phải đổi mới.”
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nói, “Viện này ta ở rất thoải mái, trước
tiên đừng thay đổi gì cả. Ta thấy Lan Hương Viện ở bên cạnh cũng không
tệ, dọn dẹp nơi đó làm phòng tân hôn đi. Ta cũng đỡ phải thu dọn vật dụng,
của hồi môn của Nguyễn gia đều đặt ở nơi đó. Viện này vẫn giữ nguyên
như trước.”
“Lan Hương Viện có hơi thiên vị quá hay không?”
“Thiên vị cái gì, rất tốt mà. Chẳng phải phụ vương cũng có chỗ riêng của
mình ở Vân Nam hay sao.” Minh Trạm nói.
“Đi đi, ngươi đi xem rồi tự giải quyết đi.”
…………
P/S: Bác Kiền thì mong có mũm mĩm, bác Nam thì suốt ngày cứ bạo
hành mũm mĩm, mà bác Nam chơi ác, ko buông ra mà cứ giữ bên cạnh để
bạo hành =.=