Minh Nhã mỉm cười, “Cũng không có gì, khí hậu của đế đô và Vân Nam
khác nhau quá nhiều, thấy bên ngoài nắng chói chang nên lười xuất môn.”
“Ta cũng vậy.” Minh Phỉ cười nói, “Hôm qua đi ra hoa viên tiêu thực,
nghe thấy tiếng náo nhiệt leng keng thùng thùng bên Lan Hương Viện, bên
ngoài đều dùng màn bao phủ cho nên không biết bên trong đang làm cái
gì.”
Minh Nhã suy nghĩ một chút, đây cũng chẳng phải chuyện bí mật gì, liền
nói với Minh Phỉ, “Nghe nói là quét tước trang hoàng để làm phòng tân hôn
cho tứ ca thú thê.”
Ánh mắt của Minh Phỉ chợt lóe, cúi đầu uống một ngụm trà, ôn hòa nói,
“Vậy mà chẳng nghe thấy có thánh chỉ tứ hôn gì cả.”
“Mười mươi đã được quyết định, chính là tam tiểu thư Nguyễn gia, Thần
Tư tỷ tỷ. Tam tỷ tỷ cũng có giao hảo với nàng mà.” Minh Nhã nghiêng đầu
cười nhàn nhạt, “Ta nghe nói mẫu thân muốn đợi tứ ca đại hôn xong thì sẽ
quay về Vân Nam.”
Trong lòng của Minh Phỉ lạnh run, hai tay nắm chặt tách trà, cố gắng lộ
ra một chút ý cười, “Thật sự là đại hỷ sự a.”
Minh Phỉ quay về phòng một cách bất an, Diêu Thủy nấu nước ô mai,
dùng đá ướp lạnh, đem một chén nhỏ trình lên.
Nước trong bát hơi ửng đỏ, Minh Phỉ cũng không uống, chỉ nhẹ nhàng
nắm trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi, “Tứ ca muốn thành thân với tam
tiểu thư của Nguyễn gia.”
Diêu Thủy cười nhàn nhạt, “Hình như là vậy, nô tỳ nghe nói Vương phi
tặng rất nhiều lễ vật cho Nguyễn tiểu thư. Bình thường Nguyễn tiểu thư đến
quý phủ của chúng ta thì Vương phi đều đối đãi rất khác biệt. Tiểu thư và