Nguyễn tiểu thư có giao hảo, ngày sau Nguyễn tiểu thư trở thành thế tử phi
thì hai người cũng có thể cùng nhau đánh đàn ngâm thơ.”
Minh Phỉ cũng không hỏi nhiều, chỉ nâng lên chén ô mai mà chậm rãi
uống.
Nguyễn Hồng Nhạn, nàng nhớ rõ người nọ.
Lần đầu tiên các nàng mới đến đế đô thì đã gặp người nọ diễu hành trên
phố, Nguyễn Hồng Nhạn mặc một thân hồng bào, búi tóc cài trâm hoa,
ngồi trên lưng ngựa như quỳnh chi ngọc thụ. Nàng ở trong xe ngựa vội
vàng vén rèm nhìn thoáng qua.
Lần thứ hai là khi Nguyễn Hồng Nhạn đến quý phủ thỉnh an, nàng và
Minh Nhã nấp phía sau bình phong, nhỏ giọng quan sát.
Lần thứ ba là khi luận võ, Nguyễn Hồng Nhạn ung dung nhận thua.
Đó là khi chuẩn bị luận võ kén rể cho Minh Kỳ, con mụ nam nhân đầy
dã tâm kia, Minh Phỉ cau mày lại, lộ ra một chút chán ghét sâu sắc. Ngoại
trừ xuất thân tốt hơn nàng thì Minh Kỳ có điểm nào mạnh hơn nàng cơ
chứ?
Đây chẳng phải là thời đại chú ý cấp bậc lễ nghĩa hay sao? Vì sao lại cho
phép Minh Kỳ tự chọn Quận mã? Không phải nam tôn nữ ti hay sao? Vì
sao lại để Minh Kỳ chấp chưởng binh quyền?
Bị giam cầm một năm trong Lạc Mai viện, ở trong lòng của Minh Phỉ
vẫn còn chôn giấu một nỗi oán hận sâu sắc, không phải nàng không tuân
thủ quy củ, là vì nàng chưa đủ cường đại cho nên mới để người ta đặt đâu
ngồi đó! Giống như ngay lúc này, còn ai có thể suy nghĩ cho nàng?
Bởi vì huynh trưởng không thể sắc lập thế tử cho nên nàng làm muội
muội của kẻ chiến bại thì chỉ có thể cúi đầu khuất phục, cầu địch nhân cho