mình một chút thương hại.
Khóe môi của Minh Phỉ lộ ra một chút châm chọc, thương hại?
Trong tay của Minh Trạm cầm một quyển địa lý, dựa vào nhuyễn tháp,
ánh mắt lại không dừng lại trên sách, mờ mịt không biết nhìn về phương
nào.
“Thế tử, tuy Quận chúa là thân tỷ tỷ của ngài, bất quá công sự bất luận tư
tình, nếu Vương gia xây phủ của Quận chúa thì cứ xây ở Côn Minh là được
rồi, vì sao phải xây ở Lâm Thương?” Quận chúa không xuất giá, Vương gia
luyến tiếc ái nữ, xây phủ cho Quận chúa thì cũng miễn cưỡng chấp nhận
được, nhưng lại xây phủ ngay chỗ đóng quân là có chủ ý gì cơ chứ?”
Nay tin tức Phượng Cảnh Nam muốn xây phủ cho Minh Kỳ đã lộ ra
ngoài, Phạm Duy đi theo Minh Trạm lâu ngày, đương nhiên một lòng suy
tính cho Minh Trạm, thẳng thắn nói, “Thế tử nên thương lượng lại với
Vương gia, ngài chỉ có một thân tỷ tỷ như vậy, ở gần cũng dễ chiếu cố đúng
không?”
Phùng Trật nói, “Quận chúa đã sớm ở trong quân, xem ra Vương gia cố ý
để cho Quận chúa chấp chưởng binh quyền. Thế tử cũng nên tính toán sớm
một chút.”
Hai người này cũng không ngốc, Minh Kỳ có xuất thân như thế nào, thật
ra bọn họ cũng không tiện ly gián tỷ đệ người ta, chẳng qua nếu bọn họ đã
được phái đến để phò tá Minh Trạm, hơn nữa Minh Trạm xuất thân cao
quý, lại thông minh khôn ngoan, có phong thái của một minh chủ, tương lai
Minh Trạm kế vị, bọn họ chính là cánh tay đắc lực. Nay có người đánh cắp
lợi ích của Minh Trạm thì người đó cũng sẽ trở thành địch nhân của bọn họ,
huống chi quân quyền chẳng phải chuyện nhỏ, vi vậy hai người khá là căm
giận đối với hành vi này của Minh Kỳ.