Minh Trạm lắc đầu, “Phụ vương sẽ không nghe lời ta. Còn nữa, phụ
vương còn nắm quyền một ngày thì Vân Nam vẫn ở trong tay của phụ
vương một ngày, chuyện quân đội không cần gấp. Chẳng qua cơ hội tốt
đang ở trước mắt, nếu lãng phí thì thật sự đáng tiếc.”
“Các ngươi cũng biết chuyện Vân Nam rồi đó, Vân Nam có diêm quặng
và mỏ muối, gia đình của các ngươi có phần hay không?” Minh Trạm nheo
mắt quan sát Phạm Duy và Phùng Trật.
Phạm Duy cười gượng, “Không dám giấu thế tử, không có phần, nhưng
có vài diêm thương lớn hằng năm vẫn kính biếu một ít.”
Phùng Trật gật đầu nói, “Trên cơ bản chúng ta ở Vân Nam cũng có danh
tiếng, bọn họ đều đến hiếu kính.”
Minh Trạm sửng sốt hỏi, “Vì sao không thấy bọn họ đến hiếu kính ta?”
Nhìn hai người bọn họ một cách nghi hoặc, “Hay là bọn họ cảm thấy thân
phận của ta không đủ?”
Hai người toát mồ hôi lạnh, Phạm Duy thấp giọng nói, “Không phải,
cũng là vì thế tử ở Vân Nam không nhiều, khi đó có người đến cầu ta, lúc
ấy thế tử vừa được phong tước, cho nên thuộc hạ không nhắc đến chuyện
này với thế tử.” Khi đó quan hệ của Minh Trạm và Phượng Cảnh Nam đang
khẩn trương, dù sao cũng không thể lòi thêm một cái đuôi sam ra ngoài.
“Thế tử muốn bắt tay vào thuế muối?” Phạm Duy không phải muốn dội
nước lã vào mặt Minh Trạm, hắn chậm rãi nói, “Theo thuộc hạ được biết
thì Vương gia từ trước đến nay rất tỉ mỉ đối với chuyện thuế muối, quan
viên thuế muối cứ ba năm thay đổi một lần, đều là tâm phúc của Vương
gia. Cho dù thế tử có tiến cử người thì cũng dễ dàng bị mất quyền lực.”
“Ta làm sao có nhiều người để an bài như vậy.” Minh Trạm khoát tay,
“Cho ngươi đi hay là làm cho Phùng Trật đi? Các ngươi cũng không cần
phải đi. Ta muốn thanh trừng thuế muối một lần nữa.”