của Vương gia như thế nào? Không biết Vương gia đã chờ thế tử xuất chiêu
hay chưa?
Phượng Cảnh Nam đã hạ quyết tâm không quan tâm đến việc Minh Trạm
tung tin ba hoa chích chòe gì nữa, chỉ mắng thầm cho một trận, lão tử còn
khỏe mạnh mà ngươi đã có ý đồ với gia nghiệp của lão tử rồi sao?
Phượng Cảnh Nam chỉ giả vờ như không biết động tác của Minh Trạm,
đợi mười ngày nửa tháng, ngay cả đại thọ của lão nương nhà hắn cũng đã
qua nhưng Minh Trạm vẫn án binh bất động như cũ. Vì vậy bọn người
Phạm Văn Chu nghĩ rằng Minh Trạm đã mất hứng, đem chuyện thuế muối
gác lại, đúng là sợ bóng sợ gió một hồi.
Nhưng thật ra bốn người Phạm Phùng Tề Triển lại béo bở, không ít
người theo chân bọn họ để hỏi thăm tin đồn, bọn họ đều thống nhất một
câu, “Tài trí của thế tử sâu như biển, phàm phu tục tử như chúng ta làm sao
có thể đoán được. Bất quá…”
Bất quá nhận không ít lễ vật, ban đêm đếm bạc có thể cười ra tiếng.
Minh Trạm đã phân phó, người khác đưa thì các ngươi không cần khách
khí, bất quá chỉ là mở đầu mà thôi, đừng cả kinh làm mất mặt của ta.
Ngay cả Phùng Trật, Tề Cạnh, Triển Tuấn vừa mới làm thuộc hạ của
Minh Trạm không bao lâu mà cũng đã phát tài một chút béo bở.
Ba người vây quanh Phạm Duy hỏi thăm, “Rốt cục thế tử có ý định gì
vậy? Thời gian lâu như vậy mà không thấy động tĩnh gì cả, có phải hay
không…”
“Thế tử đã nói thì sẽ làm.” Phạm Duy tự nhận có một chút hiểu biết đối
với Minh Trạm, quả quyết nói, “Với lại thuế muối không phải nhỏ, dù sao
cũng phải tìm đúng thời cơ thì mới có thể hành động.”