Triển Tuấn cười hì hì hỏi thăm, “Tiểu Phạm, ngươi nói xem, rốt cục thế
tử đang có tính toán gì vậy, ta thấy Vương gia chưa hẳn đã đồng ý đâu,
nghe nói bọn buôn lậu nghe thấy phong thanh cho nên đều đến đế đô tặng
lễ vật cho thế tử.”
“Bọn đui mù, chớ chẳng phải là nghĩ rằng thế tử xem trọng một chút hối
lộ của bọn họ à?” Phạm Duy cười lạnh.
Tề Cạnh nói, “Chuyện thuế muối, trong lòng của mọi người đều biết rõ.
Mấy nhà của chúng ta, vì có một chút thể diện ở trước mặt của Vương gia
nên hằng năm bọn họ đều có hiếu kính. Lại càng không cần nhắc đến vài vị
công tử khác, chư vị đều biết số lượng mà hằng năm đại công tử được hiếu
kính. Nhị công tử và tam công tử cũng có, duy nhất thế tử lúc trước thân
thể bị khiếm khuyết, tuổi cũng nhỏ, ít khi lộ diện cho nên bọn người không
có mắt kia chẳng bao giờ hiếu kính. Nay nghe thế tử muốn động vào thuế
muối thì khó tránh khỏi chột dạ.”
Các diêm thương muốn sinh ý được thuận lợi thì đương nhiên phải tìm
chỗ mà dựa. Mấy người Phạm Duy được chọn làm thư đồng của Minh
Trạm, ngoài việc phụ thân của bọn họ đều là cánh tay đắc lực của Phượng
Cảnh Nam, thì Phượng Cảnh Nam cũng đã tìm mọi cách khảo sát chính bản
thân của bọn họ, đối với một việc đều là hiểu rõ mà không tuyên.
Bất quá Minh Trạm rất quan tâm đến bọn họ, bọn họ đương nhiên không
phải không biết tốt xấu, đều viết thư thông báo với thân nhân. Bọn họ ở bên
cạnh Minh Trạm, tất cả đều có ý chí mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không đặt
một chút lợi ích nhỏ nhặt vào mắt.
Người khổ sở ở đây chính là diêm thương và quan viên thuế muối, trong
lòng bất ổn vì chưa hỏi thăm ra tin gì, hai tháng mất ăn mất ngủ, gầy xọp
hẳn ra.