Phạm Duy nhịn không được mà hỏi thăm, “Thế tử có gì phân phó, thuộc
hạ tuyệt đối không chối từ.”
Minh Trạm mỉm cười quét mắt nhìn hai người bọn họ, “Trước tiên các
ngươi tung tin ra ngoài, ta muốn thay đổi thuế muối, những ai thu nhận lễ
vật hay ngân lượng hiếu kính thì tạm thời đình chỉ vài năm.”
Phùng Trật hơi lo lắng, hắn là người thẳng tính, bèn nói, “Thế tử, khẩu
khí của ngài còn lớn hơn cả Vương gia. Nếu để Vương gia biết thì ngài làm
sao đây?” Chưa nói đến chuyện Vương gia nghe xong sẽ nổi giận, mấu
chốt là nếu ba hoa phô trương như vậy, ngộ nhỡ bất thành thì thật sự rất mất
mặt.
“Tuy rằng có thể phong tước, bất quá trong tay của ta hoàn toàn không
có binh, thứ hai là không có quyền, hơn phân nửa thời gian đều ở đế đô.”
Minh Trạm cười lạnh, “Tất cả mọi người đều cho rằng ta chỉ là Bồ tát được
đưa lên để cung kính, nói nhiều không bằng đánh rắm, càng miễn bàn đến
việc Minh Kỳ nay đã chấp chưởng binh quyền ở Vân Nam, Minh Lễ thì
quản lý mọi thứ. Phụ vương đang lúc tráng niên, ít nhiều gì cũng sẽ nắm
quyền ba mươi năm xuân thu, ba mươi năm sau sẽ như thế nào? Chẳng lẽ
đến lúc đó ta lại dẫn các ngươi đi kiếm thức ăn thừa của kẻ khác hay sao.”
“Mặc dù ta ở đế đô nhưng bọn họ phải hiểu được Vân Nam là của ta.”
Lời nói của Minh Trạm vừa được tung ra thì Phượng Cảnh Nam liền suy
nghĩ, ngươi thật sự có khẩu khí rất lớn, thủ lĩnh của mười mấy mỏ muối
xưởng muối ở Vân Nam đều là những người mà Phượng Cảnh Nam nể
trọng.
Hiện tại Minh Trạm muốn động vào bọn họ thì thật sự là phải suy nghĩ.
Minh Trạm cũng chưa làm gì mà đã không ít người hỏi thăm tin tức, có
phải hay không, thế tử có động tác gì ư? Vương gia có biết hay chưa? Ý