Minh Trạm vẫn không có động tĩnh, khi tất cả mọi người cho rằng đây
chỉ là chuyện không đâu thì bỗng nhiên một tin sấm sét giáng xuống bên
tai: Thế tử quay về Vân Nam chủ trì thuế muối Vân Nam.
Cơ hồ là tất cả mọi người đều run rẩy ngay tại chỗ: Hắn, hắn thật sự làm
như vậy hay sao!
Kể ra chuyện này phải quay trở lại trước kia một chút đã.
Minh Trạm biết Minh Phỉ mơ ước Nguyễn thám hoa, còn tưởng rằng
Minh Phỉ sẽ hành động ngốc nghếch, ai ngờ người ta lại án binh bất động.
Minh Trạm hưng phấn tiếp nhận thánh chỉ tứ hôn, hoan hỉ vui mừng tiến
cung tạ ơn Hoàng thượng, vừa lúc đụng phải Ngụy Ninh.
Ngụy Ninh cười, “Gặp việc vui thì ai cũng sảng khoái hoạt bát, thế tử
cao hứng như vậy, xem ra là rất vui mừng.”
“Cùng chung vui, cùng chung vui.” Minh Trạm mặc một bộ y bào màu
đỏ thẫm, phía trên có thêu hoa sen bằng tơ vàng, cực kỳ tươi tắn.
Ngụy Ninh hoài nghi không biết lúc đại hôn thì trang phục của Minh
Trạm sẽ như thế nào.
Phượng Cảnh Kiền che giấu cảm xúc trong mắt, thẳng thắn cười to mà
trêu ghẹo, “Ấy chà, chưa gì đã mặc hỉ phục đại hôn đến đây rồi à.”
“Không phải, đại hôn sẽ mặc màu đỏ, cái này chỉ là đỏ thẫm, không
giống mà.” Minh Trạm cười hì hì giải thích, hắn có tước vị cho nên lễ phục
đại hôn sẽ do Nội vụ phủ lo liệu. Kỳ thật ngay cả sính lễ đều có Nội vụ phủ
chuẩn bị, hoàn toàn không tốn một xu trong phủ.
Minh Trạm cười thân thiết, “Thần điệt đến đây thứ nhất là tạ ơn, thứ hai
là muốn Hoàng bá phụ thưởng cho điệt nhi một hồng bao vào ngày đại