Phượng Cảnh Kiền thấy bộ dạng ủ rủ của Minh Trạm thì lại vui vẻ, “Sao,
không gặp được à?”
Minh Trạm nói thầm, “Cóc ba chân thì không, nhưng nữ nhân hai chân
thì đầy rẫy khắp nơi, chẳng lẽ ta mù đến mức đó hay sao?”
“Ngươi thật sự là thành thật.” Phượng Cảnh Kiền cốc trán của Minh
Trạm một cái, cười nói, “Trẫm nghe nói mẫu thân của ngươi mở tiệc chiêu
đãi Nguyễn gia vài lần, ngươi không lén lút đi xem một chút à?” Nhưng
cũng cảm thấy Minh Trạm không quá để ý đến nữ sắc.
Minh Trạm cười nói một cách thành thật, “Đã hỏi thăm đám tỷ muội rồi,
nữ nhân đều ở trong nội viện, ta biết có yến tiệc nhưng nếu tùy tiện đi qua
thì hơi đường đột.”
Phượng Cảnh Kiền gật đầu nói, “Nay đã chỉ hôn, ngươi cứ tìm cách mà
gặp, cũng không ai nói gì đâu.” Thật nhìn không ra ngươi cũng là một quân
tử ngay thẳng như vậy.
“Ta vẫn muốn ở bên cạnh Hoàng bá phụ hơn.”
Phượng Cảnh Kiền phớt lờ lời của Minh Trạm, chỉ vào một phía bên
cạnh bàn, Minh Trạm đi qua rồi ngồi xuống, thấy Phượng Cảnh Kiền đang
lật xem sổ sách thì liền nheo mắt lại.
Phượng Cảnh Kiền cười, “Diêm vận tư dâng tấu chương cho trẫm mà
khóc than thỉnh tội, Giang Nam lại đại hạn, từ đầu năm đến nay chưa có
một hạt mưa nào, mọi người đều nghĩ rằng làm Hoàng đế rất thoải mái,
nhưng vị trí này thật sự là như người ta uống nước, ấm lạnh tự biết.”
Minh Trạm lanh lợi hỏi, “Bá phụ, có phải ngân khố của ngài đang căng
thẳng hay không, có muốn ta nói với phụ vương để xem hắn có chủ ý gì
hay không?”