Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa liếc mắt nhìn Minh Trạm, “Nếu hiện tại
cho trẫm nghìn vạn ngân lượng thì mọi ưu phiền đều xóa sạch.”
Minh Trạm phồng má, rốt cục cũng không thổi ra được một đại ngưu
nào, chỉ nói, “Cho dù Hoàng bá phụ có đem ta đi bán thì phụ vương của ta
cũng chẳng lấy ra nhiều bạc như vậy để chuộc đâu.”
Phượng Cảnh Kiền cười to, khinh thường Minh Trạm một câu, “Vậy
ngươi phô trương với trẫm làm gì. Đúng rồi, nghe nói ngươi muốn động tay
vào thuế muối của Vân Nam, trẫm còn chờ xem ngươi châm ngòi thế nào.
Tin tức đã sớm tung ra, hiện tại đừng có ủ rũ ê chề, miễn làm cho trẫm bị
mất mặt.”
Minh Trạm cười, “Ta đã chuẩn bị hết rồi, chẳng qua chỉ chờ có ngọn
đông phong mà thôi.”
Phượng Cảnh Kiền cười một cách thấu hiểu, “Xem ra ngọn đông phong
là ở nơi này của trẫm.”
“Bá phụ anh minh.” Minh Trạm nghiêm mặt nói, “Phụ vương của ta
không có ngàn vạn ngân lượng, bất quá ta có chủ ý, lại có giá trị ngàn vạn
ngân lượng, có thể dâng ra để cứu trợ bá phụ.”
Phượng Cảnh Kiền nghe khẩu khí muốn phá thiên của Minh Trạm thì lập
tức có vài phần hưng phấn, liền ngừng bút, nghe Minh Trạm tinh tế nói rõ.
“Chuyện này phải nói đến thuế muối.” Minh Trạm suy nghĩ một chút,
“Tỷ như địa phương nhỏ như Vân Nam, thuế muối không có quy mô lớn,
chỉ năm sáu thủ tục là có thể lấy được muối. Bất quá vẫn có kẻ tham ô, ta
nghe phụ vương nói hằng năm đều phải giết vài tên, ai mà sợ chết cũng sẽ
không dám nhúng tay vào.”
Phượng Cảnh Kiền hỏi, “Ngươi cảm thấy muối tư lan tràn là vì tham ô
thuế muối hay sao?”