Phượng Cảnh Kiền than thở, “Việc này trẫm làm sao lại không biết?
Chẳng qua diêm thương cũng có khó xử, dù sao cũng phải để lại bát cơm
cho bọn họ ăn.”
Minh Trạm nói, “Lúc trước quốc gia thu thuế muối là vì tư lợi, vì để thu
vào ngân khố của quốc gia, cũng không phải để dành bát cơm cho diêm
thương, nay lẫn lộn đầu đuôi, diêm thương béo bở, lại làm cho quốc gia
thêm phần gian khó. Chẳng lẽ thuế muối đã trở thành thuế muối của bọn họ
rồi sao?”
“Ta nghe nói ở Lưỡng Hoài, đám diêm thương cực kỳ phú quý, ở quê
nhà tu sửa cầu đường, giúp đỡ học viện, xây dựng chùa miếu, làm tất cả
việc thiện.” Minh Trạm nói rõ ràng rành mạch, “Số ngân lượng đó đến từ
chỗ nào, cướp đoạt ngân khố quốc gia mà tự làm lợi cho mình, cướp đoạt
ngân khố quốc gia mà tự phô trương thanh danh cho mình. Bọn họ cũng
không giống như không có cơm ăn.”
“Vậy ý của ngươi thế nào?”
Minh Trạm nói, “Chỉ cần muối công giảm giá thì muối tư làm sao kiếm
được lời, dân chúng có thể mua được muối giá tốt mà ăn, sau đó tiếp tục
nghiêm khắc thực hiện lệnh cấm muối tư, như thế muối tư tự nhiên sẽ dừng
lại.”
Phượng Cảnh Kiền lắc đầu nói, “Giá muối cao có rất nhiều nguyên nhân,
cũng không phải vô cớ tăng giá lên đến mức này, nếu trực tiếp hạ chỉ bảo
bọn họ hạ giá, thâm hụt tiền mua bán thì diêm thương quả thật ăn không
tiêu.”
“Ăn không tiêu thì không cần mời bọn họ ăn bát cơm này nữa.” Minh
Trạm nói, “Muốn ta nói, Diêm vận nha môn cũng không cần chia ra mười
chi nhánh, cứ một chi nhánh bán muối sỉ là đủ rồi. Muối sỉ toàn bộ sửa
thành tiểu ngạch, từ hai trăm cân, ba trăm cân, bốn trăm cân, năm trăm cân,