cho đến đại ngạch không vượt quá một ngàn cân, tiểu ngạch không vượt
quá hai trăm cân, do triều đình định giá, ai cũng có thể mua, ai cũng có thể
bán muối. Ta nghĩ muối của triều đình sẽ bán nhanh hơn, thuế muối sẽ kết
toán vào cuối quý, thu vào sẽ không ít hơn so với hiện tại.”
Đây là lần đầu tiên mà Phượng Cảnh Kiền nghe thấy cách nói mới lạ như
vậy, nhịn không được mà hỏi, “Như vậy giá muối cứ như thế mà giảm
xuống hay sao?”
“Giá muối sỉ do triều đình định giá. Bởi vì có nhiều tiểu thương bán
muối, muốn tiêu thụ thì giá muối tất nhiên sẽ phải nằm trong một phạm vi
vừa phải. Giá này tốt nhất là do thị trường tự mình điều tiết, nếu không
được thì cũng có thể để triều đình can thiệp.”
“Nếu có đại thương nhân lũng đoạn muối ăn thì sao?”
“Người có mưu mô như thế thì cứ xử trảm thẳng tay.” Ngữ khí của Minh
Trạm thoải mái như thể cho ta một đĩa bánh me chua.
Phượng Cảnh Kiền lại biết hắn không phải đang nói đùa, việc này nếu để
cho Minh Trạm làm thì kết quả chính là như vậy.
Phượng Cảnh Kiền có một chút lay động, bèn hỏi, “Ngươi định nói với
bên ngoài thế nào? Có nói với phụ vương của ngươi hay chưa?”
“Vẫn chưa, chỉ là suy nghĩ mà thôi. Muối chính trị quan hệ đến nền tảng
lập quốc, tốt nhất là tìm một hàng muối để thử nghiệm.” Minh Trạm nói,
“Quốc phú thì dân mới cường, ta vốn định suy nghĩ chu toàn một chút rồi
mới nói với phụ vương, hiện tại chỉ nói trước với bá phụ, nếu có gì cần cải
tiến thì bá phụ chỉ điểm cho ta một chút.”
Minh Trạm thành khẩn thẳng thắn, ánh mắt sáng ngời tràn đầy tinh thần,
làm cho gương mặt của hắn có một loại điềm đạm mà kiên định, Phượng
Cảnh Kiền biết Minh Trạm là thật tâm.