bắc và Tây dương ở phía nam, tất cả đều có lợi ích rất lớn. Nội vụ phủ xưa
nay đều là tam cô lục bà lãng phí mấy thứ tốt, chẳng có ích lợi gì cho triều
đình. Nay cầm mấy thứ đó, đem trà, tơ lụa, đồ sứ bán đấu giá, ai trả giá cao
thì người đó được. Diêm thương mất bát cơm thì sẽ tìm cách khác để mưu
sinh, làm sao lại không mơ ước sinh ý từ Nội vụ phủ. Bọn họ có ngân
lượng, chỉ cần dùng một chút thủ đoạn, tại sao lại phải sợ bọn họ không
ngoan ngoãn nhả ra bạc.”
Phượng Cảnh Kiền cười to, đè lại bả vai của Minh Trạm, vui sướng nói,
“Không uổng công trẫm chờ mong đối với ngươi.” Lại nói với Phượng
Cảnh Nam, “Có Minh Trạm ở bên cạnh trẫm thì trẫm có thể tăng thêm hai
mươi năm tuổi thọ.”
Phượng Cảnh Nam thầm nghĩ, một tên tiểu tử chân ngoài dài hơn chân
trong như vậy thì ta phải giảm thọ ba mươi năm đây này.
Vốn đang phát sầu vì ngân lượng, nay Phượng Cảnh Kiền cảm thấy hai
vai đã nhẹ nhõm, cười nói, “Minh Trạm đúng là phúc tinh của trẫm.”
“Cho dù nghe hắn nói ba hoa chích chòe thì cũng không biết hiệu quả sẽ
thế nào, có lẽ phải tìm một nơi để thử trước rồi hẵng động đến Lưỡng
Hoài.” Phượng Cảnh Nam không thể không kéo Minh Trạm ra hố lửa, cẩn
thận nói, “Nếu là Minh Trạm đã đề cập thì thuế muối Vân Nam cứ giao cho
hắn xử lý trước đi, để xem hiệu quả đến đâu. Nếu có hiệu quả và đạt được
lợi ích thì Hoàng huynh có thể tiến tới giải quyết Lưỡng Hoài, có Vân Nam
đi trước thì cũng có thể ngăn miệng của bọn buôn lậu muối.” Cũng ngăn
miệng bọn triều thần nơi này.
Phượng Cảnh Kiền cầu còn không kịp, lập tức đồng ý.
Phượng Cảnh Nam đem Minh Trạm xuất cung, phụ tử hai người ngồi
cùng một chiếc xe nhưng lại lạnh lùng đối mặt, đều không nói gì nhiều.
Hơn nữa Phượng Cảnh Nam cực lực thuyết phục chính mình, đây là ở bên