ngoài, nếu để Minh Trạm mang theo thương tích thì Hoàng thượng cũng bị
mất mặt.
Minh Trạm xem xét sắc mặt lạnh lùng của Phượng Cảnh Nam, trong
lòng run rẩy, sợ Phượng Cảnh Nam kiềm chế không được tính tình mà
thẳng tay cho hắn no đòn.
Nào ngờ Phượng Cảnh Nam lại không nổi nóng.
Trở lại Vương phủ, Minh Trạm vừa xuống xe thì lập tức muốn chuồn
mất, “Ta đi thỉnh an mẫu thân trước.”
Phượng Cảnh Nam không hề liếc mắt nhìn hắn mà chỉ lưu lại một câu,
“Ngươi theo ta đến thư phòng trước.” Xoay người rời đi.
Minh Trạm suy nghĩ một chút rồi nhấc chân đuổi theo.
Trải qua một đoạn đường nhẫn nhịn, cơn tức trong bụng của Phượng
Cảnh Nam cũng giảm bớt một chút, đuổi đi người hầu hạ trong thư phòng,
hắn trực tiếp vào đề, “Ngươi nghĩ ra một biện pháp thật thối!”
“Thối thật ư?”
“Không phải thối, mà là rất rất thối!” Cơn tức của Phượng Cảnh Nam
trỗi dậy, lục lạo khắp nơi tìm cây quạt, Minh Trạm cầm lấy cây quạt lông
chim đặt trên bàn rồi quạt cho Phượng Cảnh Nam hạ họa, Phượng Cảnh
Nam giật lấy, xoay người ngồi xuống nhuyễn tháp, cất lên giọng nói lạnh
lùng, “Năm nay thuế muối thiếu hụt, Giang Nam đại hạn, Hoàng huynh
thiếu ngân lượng, chủ ý thối nát của ngươi, chỉ cần có thể có ngân lượng là
hắn nhất định sẽ làm theo! Ngươi thật ngu xuẩn, ngươi thật sự nghĩ rằng
diêm thương của Lưỡng Hoài chỉ là một đám hèn hạ buôn muối thôi sao!
Còn có thuế muối, đám quan viên đó đều là tâm phúc của Hoàng huynh!
Ngươi thẳng tay đập nát bát cơm của bọn họ, làm sao mà bọn họ không hận
ngươi cho được! Với lại Nội vụ phủ đều xuất thân từ tôn thất, ngươi thật sự