Minh Trạm không hề lừa gạt hắn, Phượng Cảnh Kiền suy nghĩ một chút,
bèn khẩn cấp gọi Phùng Thành tiến vào, “Đi Trấn Nam Vương phủ, truyền
khẩu dụ của trẫm, triệu Trấn Nam Vương hỏa tốc tiến cung, có việc cần
thương nghị. Với lại đi ngự trù phòng làm vài món ăn mà Minh Trạm thích
rồi mang đến đây.”
Phùng Thành kính cẩn dạ thưa, thầm nghĩ, vị thế tử này thật sự là người
có năng lực, được Hoàng thượng sủng ái không ngừng.
Phượng Cảnh Nam chưa kịp dùng ngọ thiện thì đã phải tức tốc chạy vào
cung, vừa đến chính ngọ, cho nên ba người cùng nhau dùng bữa.
Dùng bữa xong, Phượng Cảnh Kiền cũng không đi nghỉ trưa mà lại kêu
Minh Trạm nói lại một lần nữa chuyện thuế muối với Phượng Cảnh Nam.
Trong lòng của Phượng Cảnh Nam trực tiếp nhúng Minh Trạm xuống
nồi nước sôi, cái tên chết tiệt này hay lắm, thảo nào không thấy ngươi có
động tĩnh gì, hóa ra là cài bẫy ta ngay tại đây. Bất quá hắn không tiện giáo
huấn nhi tử trước mặt Phượng Cảnh Kiền, cẩn thận cân nhắc một chút,
“Nói suông thì cũng bằng không, phải thử một lần thì mới biết hiệu quả.
Chẳng qua bọn buôn lậu muối đã quen phú quý, trong lúc nhất thời đoạt lấy
bát cơm của bọn họ, không nói đến triều đình, ngay cả Giang Nam cũng
phải chao đảo.” Trừng mắt liếc nhìn Minh Trạm, hắn cố tình gây phiền
phức cho Minh Trạm, “Như vậy phải giải quyết thế nào?”
Minh Trạm nhướng mày cười, “Đương nhiên là có chuẩn bị.”
“Năm nay thuế muối thấp mà còn phải bù lỗ cho bọn họ nữa.” Minh
Trạm nhếch môi, “Chuyện này cần triều đình chuẩn bị sẵn sàng. Một mặt
tung tin cải cách thuế muối, một mặt sẽ do Nội vụ phủ bắt tay vào làm.
Hoàng bá phụ, ngoại trừ thuế muối, trà, tơ lụa, đồ sứ, mấy thứ này đều nằm
trong tay của Nội vụ phủ. Nay dân chúng biết ăn biết uống, trà ngon cung
không đủ cầu. Hơn nữa tơ lụa và đồ sứ được cống nạp bởi Man tộc ở phía