có bệnh gì mà chỉ là thân thể suy nhược, sau khi hành lễ xong thì nói ra
bệnh trạng của Minh Trạm, “Có lẽ tứ công tử vừa đến đế đô, không quen
với khí hậu nơi này nên ăn uống không đủ, lại bị sợ hãi cho nên mới hôn
mê bất tỉnh. Không biết hôm nay tứ công tử có ăn uống thứ gì hay chưa?”
(Thải phong hỏa luân = giống như Na tra tam thái tử giẫm phong hỏa luân
để phi thiên)
Phạm Duy là người nhạy bén, hắn đã sớm hiểu được dụng ý của Minh
Trạm, liền quỳ dưới đất rồi rưng rưng nói, “Hoàng thượng, thỉnh cho phép
thảo dân lén hồi bẩm.”
Thị nữ và thái y đương nhiên thức thời lui ra. Phạm Duy liền đem
chuyện ở ngự trù phòng mấy ngày nay kể ra đầu đuôi ngọn nguồn, rơi lệ
nói, “Tứ công tử xưa nay ngạo khí, bảo rằng chúng ta vốn là từ bên ngoài
vào, cùng các hoàng tử ở chung đã là thiên đại ân điển, nếu vì một bữa ăn
mà nháo ra ngoài thì chẳng phải khiến người ta chê cười hay sao? Tứ công
tử giáo huấn hạ nhân rất nghiêm, đây là lần đầu tiên chúng thảo dân mới
được tiến cung, lại mơ hồ không biết chuyện gì, cho dù thảo dân muốn liều
mạng tìm kiếm nguyên do khiến tứ công tử mất hứng nhưng cũng không
biết nên tìm ai mà hỏi?”
“Tứ công tử dù sao cũng vừa mới đến đế đô, bệ hạ ngài một mảnh từ
tâm, bận rộn quốc sự, chúng thảo dân ở trong cung không thể hiếu kính
Hoàng thượng, ngược lại chỉ có một chút việc nhỏ cỏn con mà thôi thì nói
ra để làm gì? Trong cung nhiều người nhiều miệng, nếu có vài tiểu nhân
thừa cơ hội bịa đặt sinh sự, gây sóng gió, ly gián cốt nhục tình thâm thì
chẳng phải là càng tai hại thêm sao? Ai ngờ tứ gia lại đột nhiên bất tỉnh.”
Phạm Duy nói xong liền khóc thút thít một trận.
Đám nô tài lừa trên gạt dưới, Phượng Cảnh Kiền cảm thấy giận dữ, ánh
mắt dừng trên căn phòng màu trắng được bài biện mộc mạc, trong phòng
chỉ có vài món đồ cổ được trang trí để lấp bớt khoảng trống, trên án thư có
một bộ văn phòng tứ bảo và một đồ chặn giấy hình ngọc kỳ lân.