“Chiếu theo thường lệ của các hoàng tử, đem những thứ mà các ngươi đã
chuẩn bị đưa đến Thạch Lưu viện. Nếu trẫm lại nhìn thấy có nửa phần
không ổn thì trẫm sẽ lấy cái đầu của ngươi đó!”
Tổng quản phủ nội vụ sợ chết khiếp mà lập tức thối lui.
Nếu Phượng Cảnh Kiền không nhìn thấy đồ chặn giấy kỳ lân kia thì cũng
sẽ không nổi cơn thịnh nộ lớn như vậy. Không ai so với hắn hiểu được nổi
khổ bần hèn, ở hoàng thất, nghèo hèn so với bần dân bên ngoài còn thê
thảm hơn. Vì sao hắn phải tranh giành đế vị, đừng nói là vì nước vì dân,
hắn làm vậy là vì muốn mẫu thân và đệ đệ có tháng ngày tốt đẹp, nếu
không thì sẽ bị người ta coi khinh.
Vì sao nay hắn đã làm hoàng đế mà lại làm cho nhi tử của đệ đệ hắn lại
bị đối xử như vậy?
Chính trị là chính trị, tình thân là tình thân, hắn và Phượng Cảnh Nam có
quan hệ hòa hợp, cho dù thực sự có một ngày trở mặt, sống chết của Minh
Trạm cũng không thể để một đám nô tài sỉ nhục bôi nhọ như thế!
Phượng Cảnh Kiền trực tiếp đến Nghi Đức cung để chất vấn Ngụy quý
phi, chát, một cái tát, hoa mẫu đơn nháy mắt điêu tàn, Phượng Cảnh Kiền
cả giận nói, “Ngươi to gan tày trời! Dám cắt xén vật phẩm của Minh Trạm!
May mắn ngươi không phải là Hoàng hậu, bằng không các hoàng tử của
trẫm đã không còn đường sống rồi! Ngươi vừa vô đức vô tài, làm sao xứng
đáng quản lý hậu cung! Kể từ hôm nay ngươi hảo hảo tu tâm niệm Phật
trong Nghi Đức cung cho trẫm, không có ý chỉ của trẫm thì không được
phép bước ra cửa cung nửa bước!”
Ngụy quý phi bị mắng đến ngỡ ngàng, quỳ trên mặt đất nắm chặt long
bào của Phượng Cảnh Kiền, trên mặt hiện rõ một dấu bàn tay đỏ sẫm, nước
mắt ào ào chảy ra, ngửa đầu khóc lóc, “Hoàng thượng, Hoàng thượng, nô tỳ
hầu hạ Hoàng thượng nhiều năm như vậy. Nô tì là người như thế nào chẳng