lẽ Hoàng thượng không biết hay sao? Nô tì nào dám cắt xén bổng lộc của
Minh Trạm, lễ vật của hắn đều chiếu theo thường lệ của các hoàng tử để
ban thưởng, nô tỳ thật sự không có, Hoàng thượng!”
“Tổng quản phủ nội vụ đã bị trẫm xử trí.” Phượng Cảnh Kiền nhìn nữ
nhân kiều diễm dưới chân hắn, trong lòng không hề cảm thấy thương tiếc,
nói một cách lạnh lùng, “Trẫm nể tình ngươi đã hầu hạ trẫm, sinh cho trẫm
hoàng tử. Ngươi không biết hổ thẹn nhưng Minh Lan vẫn còn phải giữ thể
diện. Cho nên trẫm giữ lại cái danh cho ngươi, tự giải quyết cho tốt đi.”
“Hoàng thượng, Hoàng thượng, Hoàng thượng, nhất định là có ai đó đã
tùy tiện vu khống nô tỳ, nô tỳ thật sự oan uổng, Hoàng thượng!” Ngụy quý
phi tê tâm liệt phế mà kêu gào.
Phượng Cảnh Kiền cũng không nguyện ý lắng nghe, hắn chuẩn bị phất y
mệ rời đi thì chợt nghe Thái hậu giá lâm.
Ngụy thái hậu thấy trên mặt của Ngụy quý phi sưng đỏ, bộ dáng khóc lóc
thảm thương, dung nhan tàn tạ, Phượng Cảnh Kiền lại là bộ dáng thịnh nộ
không thể át, Ngụy thái hậu vội vàng hỏi, “Hoàng thượng, như vậy là sao?
Ầm ĩ đến mức Từ Ninh cung của ta cũng nghe thấy! Có chuyện gì thì từ từ
nói, người cũng đừng quá nổi giận, long thể quan trọng hơn. Ngụy quý phi
không đúng, nên đánh cũng đá đánh, nên phạt cũng đã phạt, đừng làm tổn
hại thân mình nữa.”
Phượng Cảnh Kiền nói, “Thái hậu đến vừa đúng lúc, vậy thì người hãy
hỏi Ngụy phi một chút đi, nàng quản hậu cung như thế nào, chi tiêu trong
viện của Minh Trạm đã lọt vào tay ai?” Nói đến đây, Phượng Cảnh Kiền lại
nhớ đến ngọc kỳ lân, tiếp tục giận dữ hét ầm lên, “Đó là điệt tử của trẫm, là
dòng dõi hoàng thân quốc thích, may mắn Minh Trạm có mang theo đệm
chăn từ Vương phủ đến đây, bằng không chắc là phải ngủ dưới đất rồi! Bản
liệt kê chi tiêu ở đâu? Phủ nội vụ đã chuẩn bị vật phẩm đầy đủ, vì sao