cũng không phải xuất thân từ trong cung, tất nhiên là trung thành, làm việc
lại không thể chu đáo, trẫm sẽ phái một đại cung nữ và một thái giám quản
sự đến hầu hạ hắn.”
“Hoàng thượng xử trí thật thỏa đáng.” Thái hậu bày ra bộ dáng phục
tùng mà nhìn bộ móng tay tráng men tinh xảo của mình, nhẹ giọng nói,
“Lúc trước ai gia đưa Anh nhi cho hắn cũng là vì dụng ý này, không biết
hắn nghĩ như thế nào mà lại không chịu tiếp nhận. Ai gia đành phải thôi,
xem ra nay hắn mới biết tốt xấu là gì.”
Phượng Cảnh Kiền rời Từ Ninh cung thì lại đến Thạch Lưu viện thăm
Minh Trạm một lúc, Minh Trạm vừa mới tỉnh lại, đã uống thuốc xong. Bá
chất hai người bình lui ngoại nhân, ở trong phòng nói chuyện một lúc lâu,
dù sao cuối cùng cũng vứt hết bực bội khó chịu trong lòng, Phượng Cảnh
Kiền còn đặc biệt cho phép Thạch Lưu viện xây thêm một tiểu trù phòng,
ban thưởng thuốc bổ quý hóa cho Minh Trạm.
Ngụy thái hậu lại mất ngủ, nàng đã biết đầu đuôi sự tình. Ngụy quý phi
đương nhiên là hành động thiếu thỏa đáng, Minh Trạm lại bất tỉnh quá đúng
lúc, với sự khôn khéo của Hoàng thượng thì làm sao lại không thấy kỳ lạ.
Như vậy Minh Trạm đã dùng biện pháp gì để châm ngòi cơn thịnh nộ của
Phượng Cảnh Kiền?
Hoặc là Hoàng thượng cố ý muốn đè ép Ngụy gia?
Không, thấy Hoàng thượng tức giận như thế, thật sự là không phải giả.
Ngụy thái hậu vò đầu bức tai nhưng mọi chuyện vẫn rối bù, nghĩ đến điệt
nữ ở Nghi Đức cung chịu khổ thì lại đau lòng một trận, cứ miên man suy
nghĩ như vậy, cho đến khi mặt trời ló dạng thì mới mơ mơ màng màng mà
ngủ.
……….