không gọi người đưa đi! Ngươi quản hậu cung kiểu này là sao? Ngươi có
xứng đáng với danh hiệu quý phi hay không?”
Ngụy quý phi run rẩy toàn thân, “Thần, nô tỳ, nô tỳ là muốn xin ý chỉ
của Hoàng thượng trước, nô tỳ….thật sự không phải cố ý…” Nàng thấy
Hoàng thượng cũng không ban thưởng gì cho Thạch Lưu viện, vì vậy định
giậu đổ bìm leo, ra oai phủ đầu Minh Trạm, cũng không phải thật sự muốn
cắt xén vật phẩm cho hắn. Làm sao hiểu được sự tình lại ầm ĩ lớn như vậy,
khiến cho Phượng Cảnh Kiền nổi trận lôi đình.
“Xin ý chỉ của trẫm? A, xin ý chỉ của trẫm?” Phượng Cảnh Kiền cười
lạnh một cách tự giễu, “Chủ tử phạm sai lầm, nô tài cũng phải bị trừng
phạt. Phùng Thành, truyền ý chỉ của trẫm, đem nhất đẳng cung nữ, nhị
đẳng cung nữ, tổng quản thái giám của Nghi Đức cung, tất cả đều phạt
trượng cho trẫm! Những người còn lại thì ban thưởng ách dược, những kẻ
bị đánh xong thì nhốt vào kho! Mệnh cho phủ nội vụ chọn những nô tài
khác tốt hơn cho Ngụy quý phi! Nguyễn quý phi thiếu đôn đốc kiểm tra,
phạt quý phi một năm bổng lộc, thu hồi phượng ấn Hoàng hậu. Đức phi,
Hoa phi, Kính phi, Hiền phi, cùng nhau xử lý công việc. Chuyện hôm nay
nếu có người nào nhắc đến nửa chữ thì trẫm sẽ lập tức lấy mạng cửu tộc
của hắn!” (ách dược = thuốc câm)
Ngụy thái hậu bị cơn thịnh nộ của nhi tử dọa xanh mặt, lúc này cũng bất
chấp Ngụy quý phi, hảo hảo khuyên nhủ, “Hoàng thượng, chúng ta trở về
đi, đừng để cho bọn nô tài này chọc tức long thể, mọi chuyện cũng đã xử lý
xong rồi.”
Phượng Cảnh Kiền đem lửa giận trong lòng dội lên đầu của người khác
cho nên cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ở Từ Ninh cung uống hai tách trà
nóng, hắn nói, “Bọn nô tài này thật đáng trách, thấy Minh Trạm tuổi còn
nhỏ liền thất lễ với hắn. Cảnh Nam chỉ có một đích tử, bọn họ thật sự
không biết phải trái, trẫm không có mặt mũi gặp Cảnh Nam và Vệ vương
phi nữa, mẫu hậu chắc cũng phải thương tâm. Nô tài của Minh Trạm dù sao