Ánh mắt chợt lóe, Phượng Cảnh Kiền đứng dậy, đi đến trước án thư rồi
cầm lấy đồ chặn giấy, tinh tế ngắm nghía. Bên hông đồ chặn giấy được
khắc một hàng chữ nhỏ: Kỳ lân như ý, ngọc thạch đồng thọ, hạ đệ Cảnh
Nam thập bát tuế sinh thần. Bên dưới chỉ có một chữ Kiền.
Đồ chặn giấy hình kỳ lân này là lễ vật mừng sinh thần mười tám tuổi của
Phượng Cảnh Kiền tặng cho Phượng Cảnh Nam, lúc ấy Phượng Cảnh Nam
cũng ở tại Thạch Lưu viện, mẫu thân của huynh đệ hai người có thân phận
thấp kém, tình cảnh nghèo túng, bao nhiêu cay đắng ngọt bùi cùng nhau.
Nhớ rõ trước kia Phượng Cảnh Nam vô cùng yêu thich đồ chặn giấy kỳ lân
này, luôn đặt trên bàn để ngắm, người bình thường muốn chạm cũng không
được. Nay Phượng Cảnh Kiền thấy vật nhớ người, lại nhìn thấy Minh Trạm
như vậy, còn cảm thấy chua xót hơn đệ đệ ngày ấy gấp vài lần, Phượng
Cảnh Kiền cho dù có ý chí sắt đá thế nào thì cũng khó tránh khỏi mà
thương tâm.
Phượng Cảnh Kiền cũng không nhiều lời, chỉ phái người hậu hạ quan
tâm chu đáo cho Minh Trạm. Sau đó quay đầu lôi ra một hàng tổng quản
chuẩn bị thức ăn đến tiểu công công đưa thức ăn cho Minh Trạm, toàn bộ
đều bị phạt trượng. Tiếp theo cơn thịnh nộ lan đến đầu của tổng quản phủ
nội vụ, “Trẫm lệnh cho các ngươi tu sửa Thạch Lưu viện, các ngươi đã làm
cái gì, vật bài trí trưng bày, thư họa đồ cổ, tất cả dụng cụ đều không có là
sao? Các ngươi định để cho Trấn Nam Vương tự mình đem đồ dùng đưa
đến phủ nội vụ thì các ngươi mới vừa lòng có phải hay không?!”
“Thần không dám, vạn tuế, thần không dám.” Tổng quản phủ nội vụ
Trần Duyên dập đầu như giã tỏi, luôn miệng kêu oan, “Vạn tuế, thần đã
tuân theo khẩu dụ của quý phi, chẳng qua không có ý chỉ cho nên thần cũng
không dám lén đưa đi.”
“Hảo! Khá lắm quý phi!” Phượng Cảnh Kiền vỗ ầm một cái lên án thư,
tách trà nhỏ mạ vàng lảo đảo rồi lăn ra bàn, xoảng, sau đó rơi xuống đất,
tan thành vô số mảnh nhỏ. Phượng Cảnh Kiền cất lên âm thanh lạnh lùng,