Đương nhiên hành động này sẽ đắc tội với rất nhiều người.
Làm gì mà không đắc tội với người ta? Lúc trước Phượng thị huynh đệ
đánh cắp ngôi vị hoàng đế, trong triều đẫm máu, gần cả ngàn người bị tống
vào ngục.
Trong triều vĩnh viễn là sóng cuồng đào sa, kẻ có khả năng thì tiến vào,
kém khả năng thì thối lui.
Phượng Cảnh Nam luôn cảm thấy mâu thuẫn đối với Minh Trạm, thích
tài cán của hắn lại hận hắn làm càn.
Minh Trạm lệnh cho nha đầu thu thập mọi thứ, chuẩn bị quay về Vân
Nam.
Mấy ngày qua hắn rảnh rỗi sẽ tiến cung cùng Phượng Cảnh Kiền tán gẫu.
“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”
“Chưa, phụ vương của ta lòng dạ hẹp hòi, chẳng thèm đề cập đến chuyện
thuế muối với ta lấy nửa chữ, ta lấy cái gì mà chuẩn bị.” Minh Trạm ngắt
một quả nho do Hồi Cương tiến cống, chập chập môi, thực ngọt.
Phượng Cảnh Kiền thấy Minh Trạm không hề để ý, cứ nhàn nhã tự tại,
bèn nghĩ rằng tiểu tử này nhất định là đã dự liệu trước, liền khuyên hắn,
“Phụ vương của ngươi rất sỉ diện, ngươi ở trước mặt trẫm ép hắn đồng ý
chuyện thuế muối, tuy hắn không nói gì nhưng trong lòng nhất định là
không cao hứng. Bất quá hắn mau giận mà cũng mau quên, rất dễ dụ.”
“Ta chẳng bao giờ thấy hắn dễ chịu cả, làm sao mà dễ dụ cho được.”
Minh Trạm không đồng ý, hắn và Phượng Cảnh Nam thật sự là oan gia
kiếp trước, gặp mặt nói chưa đến ba câu là đã nhao nhao tranh cãi ầm ĩ.