“Tiểu tử chết tiệt.” Phượng Cảnh Kiền vừa cười vừa cốc trán Minh Trạm,
“Ý của trẫm là phụ vương của ngươi kỳ thật rất mềm lòng, ngươi cũng
không cần quá cứng rắn. Nhẹ nhàng mà thỉnh cầu, nhận thức cái sai thì mọi
chuyện sẽ trôi qua êm xuôi. Tự cao tự đại với phụ thân, ngươi đang giả điên
hay sao?”
Minh Trạm không vui, “Hắn mỗi ngày gặp ta đều cau mày cau mặt, chưa
từng nói tốt với ta câu nào, ta cũng không phải đồ hạ tiện, mỗi ngày ai
mắng gì cũng phải trưng ra khuôn mặt tươi cười hay sao.”
“Vậy ngươi tính thế nào?”
“Đến đâu hay đến đó.” Minh Trạm không thèm bận tâm, hắn cười cười
với Phượng Cảnh Kiền, “Chẳng lẽ ta thật sự ham thích muối chính trị chó
má kia hay sao? Nếu muối chính trị không cải cách thì thật sự sẽ làm cho
bọn họ béo bở, bất quá nếu cải cách theo ý của ta thì sẽ giảm thiểu chi
nhánh, chỉ còn một trụ sở bán muối. Ngân lượng sẽ đến nhanh hơn cũng
nhiều hơn, bất quá đều thu vào ngân khố của Vương phủ, đối với ta chẳng
có nửa điểm ích lợi gì.”
Phượng Cảnh Kiền ôn hòa hỏi, “Vậy ngươi toan tính cái gì? Tự dưng lại
đắc tội với nhiều người như vậy.”
Trong một góc của cung điện đặt rất nhiều chậu băng, mặc dù nắng hè
chói chang nhưng lại không hề cảm thấy nóng nực, Minh Trạm bưng lên
một bát canh dương mai ướp đá, uống nửa bát rồi tao nhã buông xuống, nói
một cách ôn hòa, “Nếu lúc trước phụ vương không cho ta đến đế đô thì có
lẽ ta sẽ yên ổn sống ở Vân Nam cả đời. Tuy rằng lúc trước đọc sách tập võ
cái gì cũng kém cỏi, chẳng qua ta đã sớm hiểu một việc, lúc ấy nghĩ rằng
bẩm sinh bị câm, phụ vương lại không thích ta, ngày sau cho dù ai kế thừa
vương vị cũng có thể khoan dung cho ta. Ta lại không thiếu ngân lượng,
phong cảnh Vân Nam tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, tiêu dao tự tại cả đời, thật
sự là có phúc.”