Phượng Cảnh Kiền cười một cách thần bí, “Có muốn trẫm chỉ điểm cho
ngươi một chút hay không?”
“Ừm.”
“Ngươi có biết phụ vương của ngươi thích con gì hay không?”
Minh Trạm nói một cách nghi ngờ, “Hổ? Sư tử?”
“Không đúng, nhỏ hơn nhiều.”
“Cẩu?”
Phượng Cảnh Kiền mỉm cười lắc đầu, “Không đúng. Nghĩ tiếp đi, sắp
được rồi.”
“Mèo? Đừng bảo là thích mèo chứ? Nữ nhân mới thích mèo!” Minh
Trạm lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng, bưng lên tách trà lạnh rồi uống một
ngụm.
“Sai, phụ vương của ngươi thích con thỏ.”
Minh Trạm phun ra một họng trà xuống đất rồi ho sặc sụa, sau một hồi
ho đến mức kinh thiên động địa thì mới giương đôi mắt kinh ngạc lên,
“Làm sao có thể như thế?”
“Hắn cũng không ăn thịt thỏ đúng không?” Phượng Cảnh Kiền cười tủm
tỉm.
Trí nhớ của Minh Trạm thật sự rất tốt, bất quá hắn và Phượng Cảnh Nam
ít khi dùng bữa chung với nhau, cẩn thận ngẫm lại, xác thật chưa từng thấy
Phượng Cảnh Nam nếm qua thịt thỏ, hiện tại biết được điều này, hắn cuộn
lại y mệ rồi nói, “Ngày sau hắn gây phiền toái cho ta thì ta sẽ ăn một bữa
thịt thỏ cho đã.”