“Trước tiên xây dựng khu mậu dịch, để cho người Tây Tạng bỏ bạc xây
nhà. Chúng ta có thể hạ giá trà, hai trăm cân trà đổi lấy một con ngựa
thượng đẳng, giá này vẫn có năm phần lãi, nếu lấy điều kiện như vậy để
đàm phán với Tây Tạng thì bọn họ sẽ rất thích ý mà giúp chúng ta xây nhà
ở.” Minh Trạm cười, “Người Tây Tạng ở vùng thổ phiên, đế đô không thể
can thiệp vào chính sự của Tây Tạng.”
Chu Tử Chính cười, “Phỏng chừng để cho đám thương nhân bỏ tiền xây
khu mậu dịch thì bọn họ cũng sẽ rất thích ý. Chúng ta hạ giá trà, nhưng thật
ra lại làm cho người Tây Tạng chiếm lợi ích.”
“Cho dù Vương phủ muốn lập tức rút tay ra khỏi giao dịch trà ngựa thì
đám thương nhân phải tiếp nhận miếng bánh này. Trà và ngựa không bán
mặc cả, giá trà sớm muộn gì cũng giảm. Còn nữa, ta cũng tính bán nhà ở tại
khu mậu dịch cho bọn họ. Đương nhiên sẽ không để bọn họ nhúng tay
vào.” Minh Trạm vô cùng lão luyện, khiến cả Phượng Cảnh Nam cũng phải
rùng mình. Bọn họ chỉ nói thương nhân gian trá, nhưng ở trước mặt Minh
Trạm thì hoàn toàn là múa rìu qua mắt thợ.
Chu Tử Chính chà xát hai tay, thế tử có động tác lớn như vậy, nhân thủ
bên người thiếu thốn, trong nhà của hắn còn có vài tiểu tử chưa nên thân,
đưa đến bên cạnh thế tử cũng có thể tiến bộ đôi chút.
Ý tưởng này tuy rằng đơn giản nhưng cũng rất có lý, ai lại ngại nhiều bạc
cơ chứ? Phượng Cảnh Nam nhìn Minh Trạm cong lên đôi mắt hồ ly, nhưng
lại cảm thấy thuận mắt, ôn hòa nói, “Trong lòng của ngươi hiểu rõ là tốt rồi,
thuế muối hơn một ngàn đầu mối, để cho Tử Chính giúp đỡ ngươi đi. Trước
tiên làm cho thỏa đáng chuyện thuế muối rồi hẵng nói chuyện khác với ta.”
Chu Tử Chính thi lễ với Minh Trạm.
Minh Trạm cười, “Đa tạ phụ vương, làm phiền Chu đại nhân.” Hắn biết
Chu Tử Chính xuất thân từ thế gia diêm thương, Phượng Cảnh Nam phân